Tags

, ,

NẾU CHỌN LẠI …

*Author: Yomi bouquet and Gossip girl <Lá và Pông>
*Rating: M
*Pairing: Yewook
*Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
*Category: General
Note: đây là shortfic được viết theo sự dụ dỗ từ hai bên <Pông dụ dỗ Lá rồi Lá dụ dỗ Pông ha> còn dụ dỗ cái gì thì chỉ có Pông và Lá biết thôi ha. Vậy nên, mong là nó đủ đặc sắc hay tinh thần fangirl là chính.

Nghiêm cấm đả thương hai au dưới mọi hình thức ^^

Lời nhắn của Yomi: cảm ơn ss Cỏ đã góp ý và đặc biệt giúp đỡ cho em trong phần đặt tên fic. Iu ss nhìu lắm lắm 😡

Chap1:

Hối hận …

Chính là dư vị còn đọng lại của quyết định trong quá khứ

Nhưng chính vì đã làm rồi … nên dù có hối hận đi chăng nữa

Mọi việc cũng đã được an bài

Cậu … và anh … tương lai liệu có hối hận

Ngay từ bây giờ, hiện tại, có lẽ …

Part1:

Ryeowook bước xuống xe, cậu vẫy tay chào Kyuhyun rồi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc ô tô màu bạc của cậu bạn khuất bóng khỏi khu phố thì mới quay người bước vào nhà, nụ cười thường trực trên môi đã vụt tắt.

Đứng trước cánh cổng cao được sơn màu đỏ rực, ánh đèn từ sân vườn càng hắt lên thêm cái màu đỏ hừng hực đó, Ryeowook thở dài đánh thượt một cái, trong đầu nghĩ thầm … nóng mắt.

Nhìn cái màu chói lói ấy, Ryeowook lại nghĩ đến tên chủ nhân của căn nhà này. Anh ta thích màu đỏ, tính khí cũng y chang cái màu đó, lúc nào cũng tạo cảm giác gia trưởng, uy hiếp, lấn lướt người khác, lại còn lấy cái quyền làm chồng ra để bắt cậu làm theo ý anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Ryeowook càng cảm thấy khó hiểu, tại sao ngày trước cậu lại dễ dàng đồng ý kết hôn với con người đó chứ, rõ ràng dù là hôn ước giữa hai gia đình nhưng cha mẹ không hề ép buộc cậu. Mọi việc ngày hôm nay đều là do tự cậu gánh chịu. Hay chỉ vì một phút yếu lòng, một chút rung động … và hậu quả xảy ra: kết hôn với Kim Yesung _ Ryeowook liệu có hối hận …

Ryeowook bước vào nhà, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh ta hay nói đúng hơn, nhà này chỉ có cậu với anh ta, cùng lắm thêm người giúp việc chỉ đến dọn dẹp theo giờ. Kim Yesung đang ngồi trên ghế sôpha giữa phòng khách. Mái tóc bông xù ôm lấy khuôn mặt điển trai, đầu anh hơi cúi xuống chăm chú vào quyển tạp chí. Ryeowook biết rằng khi khuôn mặt kia ngẩng lên sẽ là đôi mắt đen sâu, hút cậu vào trong khoảng không vô tận, khoảng không do Yesung tạo nên mà dù có muốn Ryeowook cũng không thể nào thoát ra được … nên bây giờ, số cậu mới như vậy …

Ryeowook không chào tiếng nào, cậu cố tình lướt nhanh qua phòng khách để tiến đến cầu thang, nhưng chưa kịp bước chân, những thanh âm trầm khan đã cất lên, bằng mọi giá thu hút sự chú ý của Ryeowook.

–         Em về nhà sớm nhỉ, vào nhà mà cũng không thèm cất tiếng chào chồng một câu hay sao?

Yesung ngẩng đầu lên, đôi mắt xoáy thẳng vào Ryeowook, trên môi còn vẽ lên một nụ cười đầy tính khiêu khích.

Ryeowook lại bắt đầu thấy bực bội trong người, cậu tiến gần về nơi Yesung đang ngồi, cất chất giọng lanh lảnh:

–         Em về sớm hay muộn thì cũng chỉ do công việc thôi. Như anh vậy, chồng của em à, hôm nay anh có thời gian nhàn rỗi ngồi ở nhà đọc tạp chí cơ đấy, lạ ghê.

Vừa nghe hết câu, Yesung choàng tay qua eo Ryeowook, kéo cậu ngồi trọn trong lòng mình:

–         Vợ của tôi, tôi lo cho em nên mới hỏi chứ, mà dù em đi làm về sớm hay muộn thì cũng đều có Cho Kyuhyun đưa về mà, tôi có nên gửi tiền công cho cậu ta không nhỉ.

Từng chữ được nhả rõ ràng vào tai Ryeowook. Điều này càng làm máu nóng trong người cậu dâng cao, cậu quay mặt, trừng mắt nhìn anh:

–         Anh nói vậy là có ý gì. Tôi và Kyunie chẳng có quan hệ gì ngoài bạn bè cả, cậu ấy đã thân với tôi từ nhỏ và dĩ nhiên làm cùng một chỗ thì đưa tôi về cũng là chuyện bình thường thôi. Anh không phải ăn nói hàm hồ.

Yesung nhíu mày, lắc đầu tỏ ý không hài lòng, vòng tay vẫn siết chặt lấy eo Ryeowook, chặt đến nỗi khiến cậu nhăn mặt khó chịu:

–         Em hãy xem lại cách xưng hô đi. Tôi cũng chưa hề có ý bảo giữa em và Kyuhyun có quan hệ gì vậy nên không cần thiết phải xù lông nhím lên như vậy. Nhưng nói thật, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng, tôi không muốn lúc nào cũng nhìn thấy một tên con trai khác bên cạnh em đâu.

Ryeowook mặt mày tím tái, cậu đã không muốn nói chuyện với anh ngày hôm nay nhưng ai ngờ đâu, anh cứ cố tình xoáy vào vấn đề này, đã thế, cậu sẽ nói cho hết, nói cho mà biết mặt nhau.

–         Chồng của em, dù cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là trên giấy tờ nhưng em vẫn không hề có tư tình gian díu với ai khác bên ngoài _ Cậu mỉm cười, một nụ cười lấy lệ _ Còn anh, Kim Yesung kia, anh hãy nhìn lại mình đi, hãy nhìn lại tờ tạp chí mà lúc nãy anh vừa đọc đi, nhìn xem “ Câu chuyện hẹn hò lãng mạn của giám đốc trẻ Kim Yesung và nữ diễn viên Park Hye Rin” _ Ryeowook nuốt nước bọt, “hứ” một tiếng rồi nói tiếp _ Lên trang nhất cơ đấy, chồng của em quả là đắt giá. Em đã không lên tiếng thì thôi, anh còn muốn đòi hỏi gì hả.

Quả thật, trên trang nhất tạp chí, hình ảnh Yesung đang tay nắm tay với một cô ả nào đó, trông qua thì cũng không kém phần tình tứ và với Ryeowook thì là … ngứa mắt.

Nhưng ngược lại với cậu, Yesung, sau khi nghe Ryeowook tuôn một tràng, anh bật cười lớn, cười sặc sụa khiến cho Ryeowook đã khó chịu lại càng thêm phần ấm ức. Cậu lấy tay đấm thùm thụp vào ngực anh như muốn để hả dạ. Yesung cố gắng nhịn cười, anh nói:

–         Vậy đây là nguyên nhân cho thái độ của em suốt từ nãy sao? Chồng mình lên trang nhất cùng với người khác khiến em khó chịu sao?

–         Anh … _ Ryeowook mặt mày tím tái.

–         Biểu hiện của em như vậy chỉ khiến tôi nghĩ rằng em đang ghen thôi, Ryeowook à, em yêu tôi nhiều đến vậy sao? _ Yesung vẫn ngửa mặt cười lớn.

Ryeowook biết rằng mình không thế đấu lại sự khôn ngoan trong từng lời nói của người trước mặt. Cậu bật đứng dậy, cố thoát ra khỏi vòng tay của Yesung, cậu bước thật nhanh về phía cầu thang, trước khi đi còn buông một câu:

–         Dù gì cũng chỉ kết hôn do hôn ước giữa hai gia đình, giữa chúng ta chẳng có yêu đương gì hết.

Vừa đi được mấy bước, chợt cổ tay Ryeowook đã bị một bàn tay khác giật mạnh, cả người cậu bị kéo ngã về phía sau. Ryeowook nhắm mắt theo phản xạ đón chờ cũ ngã, nhưng cậu lại đang nằm gọn vào trong vòng tay của Yesung, hơi ấm bao trùm lấy cậu, thanh âm trầm phả vào tai hơi thở nóng bỏng, câu nói chắc nịch vang lên:

–         Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình kết hôn với em chỉ vì hôn ước hết. Ryeowook, thật sai lầm khi câu nói của em chọc giận tôi thế này. Em sẽ phải chịu hậu quả, Ryeowookie à.

Nói rồi, Yesung bắt đầu tóm lên đôi môi anh đào của Ryeowook. Đầu tiên chỉ là cái chạm nhẹ nơi đầu môi, nhưng nhanh chóng nó trở thành một cái hôn sâu đầy xúc cảm. Ryeowook vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cạm bẫy mà Yesung đang tạo ra, cậu đấm thùm thụp vào ngực anh, cả thân người ngọ nguậy không ngừng khiến Yesung phải ghì thật chặt cậu xuống … nỗ lực của Ryeowook có vẻ đã thất bại. Yesung nút chặt lấy môi dưới của cậu. Một cái thật mạnh tạo nên tiếng động và nó cũng khiến Ryeowook rên khẽ lên một tiếng đầy kích thích. Đôi môi Ryeowook vẫn quyết mím chặt, kịch liệt chống đối sự mơn trớn từ anh. Yesung khẽ nhếch mép cười một cái, anh cắn vào môi dưới cậu khiến đôi môi hồng bật mở. Và Yesung chỉ còn việc tiến vào sâu trong vòm miệng Ryeowook sục sạo một cách dễ dàng. Hai chiếc lưỡi chạm nhau như một nghi thức tối thiểu, mặc cho việc Ryeowook cứ cố tỉnh lẩn tránh, chiếc lưỡi của Yesung vẫn truy đuổi cậu đến cùng sau đó thì bắt đầu trò chơi vờn vờn, đùa nghịch đến đỏ rát. Chủ nhân của nó đồng thời cũng rất phấn khích và tạo nên tiếng rên thật gợi cảm. Ryeowook hoàn toàn xụi lơ, dù có muốn chống đối cũng không được. Đơn giản, vì chồng cậu _ Yesung là một người quá gian manh hoặc cậu đã lỡ để anh ta nắm hết điểm yếu của mình. Bực tức vẫn còn đọng lại trong người Ryeowook nhưng cậu chẳng còn chống đối như lúc đầu, mặc nhiên để anh muốn làm gì thì làm.

Lúc đôi môi Yesung rời khỏi, Ryeowook bỗng “hơ” lên một tiếng khi cảm nhận thấy sự trống trải. Đáp lại vẻ ngơ ngác của Ryeowook lại là nụ cười thỏa mãn từ khóe môi Yesung. Điều này làm cho máu nóng trong người Ryeowook lại dâng cao trở lại, cậu trừng mắt nhìn anh, cố hớp lấy lượng không khí vừa bị cướp mất mà nói:

–         Anh … đồ đáng ghét …

Yesung cười khểnh một cái, tóm chặt lấy cậu ép vào một nụ hôn sâu, giữa nụ hôn vẫn còn phảng phất hơi thở trầm ấm : “Nhưng em lại rất đáng yêu, vợ à.”

Yesung luồn tay vòng dưới đầu gối Ryeowook rồi bế thốc cậu lên, tay kia vẫn ghì chặt đầu cậu vào nụ hôn. Ryeowook không chấp nhận sự điều khiển này từ anh, đôi tay cậu được thả tự do hiện đang đấm thật mạnh vào vai và ngực Yesung còn đôi chân thì quẫy đạp lung tung.

Yesung bế cậu bước lên cầu thang một cách khó khăn. Ryeowook cứ liên tục vùng vẫy. Chợt, Yesung dừng lại, buông môi cậu ra, anh trừng mắt nhìn cậu, quát lớn:

–         Yên nào, em muốn ngã lắm hả.

Ryeowook cũng mạnh miệng quát lại:

–         Chúng ta cần nói chuyện tử tế, em vẫn chưa nói hết những gì muốn nói đâu. Thả em xuống, ngay!

Yesung thốc Ryeowook lên khiến cậu loạng choạng choàng hai tay bám quanh cổ anh cho khỏi ngã. Yesung nhanh chóng tiến về phòng trên lầu hai, chân anh đá tung cửa. Anh bước đến chỗ chiếc giường lớn, thả Ryeowook xuống lớp nệm êm. Yesung leo lên giường, để mặt anh tiến sát mặt cậu, thả những câu chữ như trêu ngươi Ryeowook:

–         Chúng ta sẽ nói chuyện … tại đây … và anh không chắc nó tử tế như ý em muốn.

Ryeowook trợn trừng mắt nhìn anh đầy thách thức, cậu cố hớp lấy không khí rồi nói lớn:

–         Anh muốn làm gì hả? Nói chuyện gì chứ. Tôi mệt rồi, không muốn nói nữa. Tôi đi ngủ.

Dứt câu nói, Ryeowook vùng lên, cố thoát khỏi Yesung nhưng đâu có dễ như vậy. Bả vai cậu bị tay anh tì thật chặt xuống giường, đôi môi cúi xuống nhấn Ryeowook vào một nụ hôn thật sâu và nồng nàn, giữa nụ hôn là những thanh âm đùa giỡn nhảy múa:

–         Đó, anh chiều em đến mức bế em vào tận giường rồi còn gì. Nhưng anh chưa muốn ngủ, anh muốn chúng ta phải nói chuyện đã.