Tags

, ,

@ nàng Keo bán kẹo kéo a, ta là ta rất iu nàng, chúc nàng già hơn ta 1 tuần, bán kẹo kéo đắt hàng, rồi hôm nào ta và nàng phải gặp nhau đi chơi thôi, nhé nhé ^^ Sinh nhật vui vẻ

ta có chút quà nhỏ tặng cho nàng a^^ vì vậy, keo bán kẹo kéo a, nàng cũng nên viết cái gì gì đấy đi chứ nhở.

Thân tặng cho cô gái già hơn Yomi 6 ngày tuổi^^

 

 

Chap 3:

Hối hận ? Nghi ngờ ?

Nhưng lại vẫn lựa chọn.

Quá khứ. Hiện tại. Rồi cho đến tương lai.

Thực sự, anh có yêu em …

 

Part 1

 

Sau tuần trăng mật nồng nàn nhưng có phần ngắn ngủi, cả hai lại nhanh chóng trở về cuộc sống thường nhật. Chỉ thêm một điều khác trước là Ryeowook đã chuyển đến nhà Yesung hay bây giờ phải nói nơi đó là tổ ấm của hai người.

 

Công việc của Yesung vốn dĩ đã rất bận rộn, lại thêm đợt đi trăng mật vừa rồi nên ở công ty đang có khá nhiều vấn đề dồn lại cần anh giải quyết. Yesung tất bật với công việc của mình, sáng thì không đi sớm lắm nhưng tối lại về rất muộn, thêm nữa việc làm ăn với đối tác chẳng nhẽ lại không cần chút hơi men nên đa số những đêm anh về đến nhà đều trong tình trạng tuy còn tỉnh táo những cũng đã mệt mỏi và ngà ngà hơi rượu.

 

Trái với Yesung, công việc của Ryeowook thì quá đỗi nhàn hạ. Chẳng phải nói gì xa vời chứ ngay từ đầu, chọn nghề nhiếp ảnh cũng một phần là vì Ryeowook thích nhàn rỗi, thích tự do, thoải mái. Cậu muốn thỏa cánh tung bay trên bầu trời của mình, thích thì bay, bay mỏi thì trú chân nghỉ, chẳng phải gò bó trong những mớ công văn hay con số lằng nhằng, đau đầu. Bây giờ, Ryeowook còn nghiễm nhiên một bước lên giời, trở thành vợ của đại gia thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu mà tiền tiêu thì rủng rỉnh. Tuy vậy nhưng sống dựa vào người khác thì chẳng phải là Ryeowook, cậu vẫn ngày ngày đi làm, có việc thì làm, thích thì chụp thêm vài tấm ảnh tâm đắc, không thì lại về nhà cha mẹ chơi, rảnh rỗi thì cầm thẻ đi mua sắm. Mà dù gì chồng cậu là đại đại gia, có thiếu tiền đâu mà lo nên Ryeowook cứ mua nhiều nhiều một chút cũng chẳng chết ai. Lại thêm Heechul trước khi bước lên máy bay sang Trung Quốc để lại cho cậu lời nhắn nhủ duy nhất: “Đã là vợ chồng thì tiền chồng cũng coi như của vợ”. Điều này được Ryeowook thực hiện triệt để.

 

Về với căn nhà mới rộng lớn của Yesung, thực sự Ryeowook có phần cảm thấy không quen. Căn nhà rất rộng, lại chỉ có anh và cậu, trừ khi vào những ngày cố định sẽ có người đến dọn dẹp chứ Yesung nhất quyết không thuê người giúp việc. Ryeowook cũng không hề thấy chút phiền toái gì về điều này. Dù gì dọn dẹp và nấu ăn cậu đều làm tốt. Tổ ẩm của cả hai, Ryeowook cũng muốn tự tay mình chăm bẵm: nay mua thêm cái này, mai mua thêm cái kia, từ căn nhà mang phần hơi lạnh và xa lạ nay đã trở thành tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay Ryeowook.

 

Yesung thì chẳng có chút gì phản đối về việc nội thất căn nhà bị đảo lộn, việc duy nhất anh góp ích chính là chi tiền, vung tiền cho vợ bất cứ khi nào Ryeowook cần (dù rằng Ryeowook chẳng hề mở lời yêu cầu đến một tiếng).

 

Ryeowook làm nhiếp ảnh, con người cậu đã là một bầu trời nghệ thuật vậy nên ngôi nhà của cả hai càng thêm phần thẩm mỹ, thêm phần ấm áp. Yesung cảm thấy rất hài lòng với điều này. Và lần khiến anh hài lòng nhất chính là việc: mua giường.

 

Ngay sau một tuần về nhà mới, Ryeowook đã mạnh dạn đề nghị với Yesung việc có phòng riêng. Cậu chợt cảm thấy nếu cứ ở quá gần như vậy, cậu sẽ nhanh chóng đánh mất bản thân mình, hoàn toàn dựa dẫm và thuận theo ý Yesung. Ryeowook không thích như vậy, chuyện mà Heechul nói với cậu trước lễ cưới chẳng phải diễn ra cách đây quá lâu, ai biết được bây giờ với Yesung cậu là gì. Những vui thú ban đầu làm Ryeowook thấy mình nhỏ bé. Vậy nên, cách tốt nhất là vẫn giữ một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và cậu, để cậu dần dần xác nhận và có thể từ từ kéo cuộc sống của cả hai lại gần nhau hơn, nhích từng chút một sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn cho Ryeowook. Dù rằng Yesung như một cơn sóng lớn, chỉ cần đến là có thể cuốn cậu đi bất cứ lúc nào.

 

Ryeowook lấy lí do vì lịch làm việc khá bận rộn của Yesung, thời gian biểu của anh và cậu lại không trùng nhau cho lắm nên để tránh làm phiền đến cả hai thì tốt nhât là mỗi người nên có phòng riêng. Lúc đó, Yesung chỉ ngồi trầm ngâm, lặng đi một lúc, đôi chân mày nhíu lại suy nghĩ rồi anh thở nhẹ ra một tiếng và gật đầu thay cho câu trả lời. Chẳng hiểu tại sao mà Ryeowook khi nhận được sự đồng ý từ anh, trong lòng chẳng những không vui mà lại thêm vài phần khó chịu và tiếc nuối.

 

Hôm đó được ngày Yesung về nhà sớm, vừa bước vào nhà không được bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Ra mở cửa thì chính là bên bán đồ nội thất. Họ đến giao chiếc giường mà Ryeowook mới đặt mua. Yesung gọi cho Ryeowook để xác nhận thì cậu vẫn còn đang bận việc tại studio nên chưa về được. Vậy nên, anh phải nhận hàng và trả nốt khoản tiền còn lại không hề nhỏ. Thành ra trong công cuộc sắp xếp nhà cửa này, căn phòng duy nhất trong nhà được Yesung bố trí lại chính là phòng Ryeowook. Buổi tối, Ryeowook trở về nhà sung sướng với chiếc giường mới thì bất ngờ bị Yesung đè lên người. Cậu vừa kêu oai oái thì đôi môi ngay lập tức đã bị anh tóm lấy, mút mát, ngấu nghiến. Cuối cùng, câu nói trọn vẹn nhất trong đêm ấy chính là lời bông đùa của Yesung phảng qua vành tai Ryeowook: “Chiếc giường đắt như vậy thì phải để thử công dụng của nó chứ nhỉ.”

 

Cuộc sống hôn nhân cứ thế diễn ra, ngày nay qua ngày khác. Vẫn thoải mái như xưa, thi thoảng lại có thêm vài màn lăn lộn nóng bỏng như muốn đốt cháy cả hai con người. Trong những lúc đó, Ryeowook hoàn toàn không hề phủ nhận cảm giác ham muốn cũng như sự khao khát có Yesung bên cạnh. Anh thật sự rất tuyệt vời, mang đến cho cậu những xúc cảm mãnh liệt. Nhưng ngoài những lần va chạm đó ra thì hai người lại chẳng mấy khi nhìn thấy mặt nhau chứ đừng nói đến chuyện thủ thỉ tâm tình. Ryeowook biết hầu như đêm nào anh về muộn thì cậu đã đi ngủ mất rồi, nhưng Yesung vẫn sang phòng cậu, ôm cậu vào lòng ngủ một giấc thật êm cho đến tờ mờ sáng hôm sau anh mới trở về phòng mình hoặc vào thư phòng làm việc, một chút đó thôi, cũng đủ để cậu cảm thấy ấm áp. Tuy vậy, không dưới một lần, Ryeowook nghĩ rằng cuộc sống của hai người giống tình nhân hơn là vợ chồng; mỗi khi ý nghĩ đó vừa chợt lóe lên thì cậu đã lập tức rũ bỏ, vì Ryeowook vẫn còn muốn, cậu vẫn còn muốn chắc chắn rằng anh và cậu ít ra vẫn gắn bó với nhau trên danh nghĩa, giấy tờ, vẫn ở chung một nhà, ngủ chung một giường. Từ ngày kết hôn đến giờ, số lần cả hai cùng ăn một bữa cơm do Ryeowook nấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngày nào, Ryeowook cũng nấu cơm xong rồi để đó, mạnh ai người nấy ăn, hôm nào đồ ăn hết thì cậu nghĩ có lẽ đó là món Yesung thích, lần sau sẽ nấu nhiều một chút; đến hôm mà còn thừa nhiều thì món ăn đó Ryeowook sẽ không bao giờ nấu lần nữa. Nhiều lúc, tự nhiên Ryeowook lại cảm thấy chạnh lòng. Như hôm trước Heechul gọi điện từ Trung Quốc về hỏi xem Yesung có đối xử tốt với cậu hay không. Ryeowook lúc đó chỉ ậm ừ trả lời cho có vì nhìn đi nhìn lại, anh có đáp ứng thiếu điều gì cho cậu đâu, cuộc sống hiện tại là quá đầy đủ rồi. Vậy mà khi vừa đặt điện thoại xuống, Ryeowook lại khóc rưng rức. Cả người cậu run lên bần bật theo từng cơn thổn thức, Ryeowook cảm thấy lạnh, thức sự rất lạnh khi một mình trong ngôi nhà cô độc này. Mọi thứ không như ý muốn của cậu, cảm thấy nỗi tủi thân, hờn dỗi dâng lên trong lòng và cứ thế cậu ngồi khóc giữa phòng, khóc thật lớn, khóc đến khản cổ cũng không sao vì căn nhà này hiện tại cũng chỉ có mình cậu, ngoài Ryeowook ra thì còn ai nghe cậu khóc nữa chứ? Yesung sao? Thật đáng mỉa mai rằng, giờ này anh chưa thể rời công ty về nhà được, mà có về thì chắc gì nhìn thấy mặt nhau.

 

Ryeowook không thể phá vỡ bức tường ảo do chính mình tạo ra. Càng ngày, cậu càng muốn gần Yesung thêm một chút, nhưng bức tường đó quá chắc, cứ đi đến nơi thì Ryeowook lại lùi lại, cậu không thắng nổi những suy nghĩ luẩn quẩn, rối loạn dâng lên trong lòng. Đã có mấy lần, Ryeowook đến công ty Yesung, hôm thì mang đồ ăn, hôm thì tiện thể ghé qua thăm anh, lúc thì được Yesung gọi để cùng đi đâu đó. Ryeowook bước đến công ty với danh nghĩa vợ của giám đốc, những lời xì xào bàn tán xung quanh thật không ít. Nếu như những đồng nghiệp ở chỗ làm Ryeowook chỉ cảm thấy chút ghen tị và mỉm cười với hạnh phúc mà cậu có được thì những nhân viên ở đây không vậy. Một số ít họ nghĩ rằng cậu và anh thật đẹp đôi. Một số khác lại chỉ nghĩ Ryeowook dùng cái mặt non choẹt, ngơ ngác mà tươi tắn này để hấp dẫn Yesung, chẳng trách anh bị cậu dụ. Nhưng có lẽ cũng không ít lời ra tiếng vào đến tai Ryeowook theo như lần cậu tận tai nghe thấy: “Yesung à, cậu cưới cậu trai đó về làm gì chứ, trong khi các vị tiểu thư đang xếp hàng dài chờ cậu, việc làm ăn có phải sẽ thuận lợi hơn bao nhiêu không. Vậy mà cậu lại đi đâm đầu vào một đứa con trai quá ư tầm thường như vậy, lại còn bỏ bao nhiêu tiền của cho cậu ta và cái tập đoàn họ Kim nhỏ nhoi đó nữa, thật không hiểu một người sắc bén trong kinh doanh như Kim Yesung đây lại đang nghĩ gì.”

 

Ryeowook đứng như chết lặng ngoài cửa, tai vẫn vang rõ những từ ngữ được lặp đi lặp lại khiến mọi thứ trong đầu cậu trở nên hỗn loạn, mọi vật trước mặt Ryeowook trở thành những đường vòng vòng, chao đảo. Cảnh cửa phòng bật mở, khuôn mặt điềm tĩnh hiện ra trước mắt Ryeowook, đôi mắt không gợn chút dao động mang theo vài phần cao ngạo đã kéo cậu ra khỏi những vòng tròn luẩn quẩn khi nãy.

–         Em đã đến rồi sao? Từ khi nào vậy?

Ryeowook không mất quá một giây để thở nhẹ ra một cái, cậu nhanh chóng nở một nụ cười về phía Yesung và cũng đưa mắt sang cười chào người đàn ông đang đứng trong kia. Chưa kịp để Yesung tránh người sang, Ryeowook đã lách người bước vào phòng giám đốc, đưa đôi mắt đảo quanh một vòng rồi nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế sopha trong phòng. Người đàn ông kia vẫn giương đôi mắt ngạc nhiên trước Ryeowook, có lẽ nơi đồng tử cũng có chút lo sợ những lời mình nói ra đã bị cậu nghe thấy.

–         Anh cứ tiếp tục làm việc đi, em ngồi chờ cũng không sao, khi nào anh xong thì chúng ta đi.

–         Cũng không còn việc gì nữa. Phó giám đốc Park, anh có thể đi được rồi.

Người đàn ông kia nhanh chóng nhận được tín hiệu của Yesung mà lặng lẽ bước ra ngoài, trước khi đi còn được nhận thêm nụ cười ma mị từ phía Ryeowook hay chính xác hơn chỉ là cái nhếch nhẹ nơi khóe môi căng mọng. Ryeowook điềm nhiên ngồi nhìn ngó cách bài trí trong căn phòng, không để ý thấy Yesung đang bước dần về phía mình. Đôi tay anh khẽ luồn qua, tóm gọn eo cậu về phía anh.

–         Sao vậy, Ryeowook, lúc nãy em đã nghe được những gì?

Ryeowook giương đôi mắt to tròn ngơ ngác về phía anh, hỏi:

–         Nghe thấy gì là sao? Em vừa mới đến thôi. Có chuyện gì liên quan đến em sao?

Yesung nhíu mày nhìn cậu hồi lâu rồi chợt thả vòng tay ra khỏi eo cậu, đi ra sắp xếp lại tập tài liệu trên bàn:

–         Cũng không có gì … Chúng ta đi thôi.

Ryeowook ngoan ngoãn đứng lên đi theo anh, hàng mi cong khẽ cụp xuống che mất đôi mắt trong veo rực sáng ngày nào, nay chỉ còn là mặt hồ thu phẳng lặng.

Ryeowook thật sự không đoán được trong lòng Yesung đang nghĩ gì. Cậu càng cố đoán thì càng thấy lo sợ. Yesung vẫn yêu chiều, bảo bọc cậu đủ đường nhưng cậu lại hay thấy sự tĩnh lặng, điềm nhiên đến lạnh lùng của anh nhiều hơn sự ấm áp mà cậu ưa thích. Nhiều khi, Ryeowook tự ngồi mà cười bản thân mình: yêu ư? là ai yêu ai đây? Yesung có thật yêu cậu hay không? Nếu yêu cậu tại sao vẫn cảm thấy xa cách đến thế? Còn cậu, có thật là cậu đã yêu anh rồi hay không?

 

Tiếng cảm khó nói lắm sao? Chờ đến ngày nào một trong hai người mới có thể nói thật tiếng lòng mình cho nhau nghe đây. Hay cứ tự nghĩ rằng chỉ có mình yêu người, kết quả lại khiến bản thân thêm mệt mỏi, tình cảm kiểu này không phải là quá ngốc nghếch hay sao?

 

Ryeowook đã sống như vậy được bao lâu rồi nhỉ, cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết mỗi lần cậu muốn rời bỏ anh thì không thể nào xảy ra được, dù chỉ một lúc thôi mà sao khó quá. Có những lần quần áo đã được dọn hết vào vali vậy mà lúc định bỏ đi thì lại nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi khi anh bước về nhà. Đôi mắt với những quầng thâm sậm vậy mà vẫn nhếch môi cười trêu cậu, những lời bông đùa cậu như thường trực trên môi anh, đôi môi anh hôn nhẹ lên má cậu, rơi xuống môi cậu, lời buông ra sao mà ngọt ngào đến thế. Rồi chẳng hiểu thế nào, cậu lại lấy quần áo ra khỏi vali, treo ngay ngắn trên tủ, tiếp tục từng bước lặng lẽ trong cuộc đời anh. Có một lần, Heechul từ Trung Quốc về, mắng cậu quá ngốc nghếch, nếu không đi được lúc đó thì hãy chọn lúc Yesung không có ở nhà mà đi, chỉ là về nhà cha mẹ vài ngày thôi mà cũng không đi được là sao. Ryeowook nghe theo lời Heechul, vậy mà đến tối, Yesung lại đích thân lái xe sang đón cậu, anh vừa đứng ở cổng là đã thấy Ryeowook chạy ngay ra ôm chầm lấy anh rồi cùng nhau đi về căn nhà của cả hai rồi. Rốt cuộc Ryeowook đã bị nhiễm bệnh gì rồi. Cậu không chắc mình có được anh hay không, nhưng vì không chắc nên Ryeowook càng muốn giữ, như anh muốn giữ cậu bên mình thì Ryeowook cũng muốn Yesung luôn trong tầm mắt cậu. Và chính vì vậy, chỉ cần ở bên anh là đủ, cứ quấn chặt lấy anh là đã gạt bỏ mọi đám ruồi nhặng định đứng vào vị trí của cậu rồi.

 

~.~.~

 

Cũng đã một tuần từ ngày ông chồng quý hóa của cậu lên trang nhất cùng cô nàng diễn viên Park Hye Rin gì đó. Ryeowook cũng chẳng lạ gì cái bản mặt cô nàng, dù bản thân thì chưa hợp tác với cô ta lần nào nhưng mỗi lần Park Hye Rin đến studio nơi cậu làm việc thì Ryeowook cũng chẳng thấy hay ho gì. Thậm chí phải nói là … chướng mắt! Ryeowook chẳng giỏi trong việc nói xấu người khác cho lắm, cậu tự nhận mình là một con người tốt bụng mà. Nhưng đừng nói là Ryeowook hiền lành nha, cậu chẳng dám nhận đâu vì nếu hiền lành thì chắc giờ này cậu đã mất chồng luôn rồi chứ chẳng phải ngồi đây chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đi chơi du thuyền.

 

Đến ngày hôm nay Ryeowook mới biết rằng cô nàng họ Park đó là cháu gái chủ tịchbênParkthị hiện đang có quan hệ làm ăn với tập đoàn JW của Yesung. Vì vậy, để làm tròn bổn phận, tiện thể tự tay giữ chồng, Ryeowook đang đứng bên cạnh Yesung cười giả lả. Mà nhắc mới nhớ, hình như cái tên phó giám đốc nói xấu cậu lần trước, mà hiện giờ cũng có mặt ở đây, hắn ta họ Park, không biết có quan hệ gì với cô diễn viên kia không mà xấu tính giống nhau thế.

 

Yesung sau khi chào hỏi mọi người xong, quay sang phía Ryeowook thấy bộ mặt bí xị đến đáng yêu của vợ mình. Anh không kìm được, phì cười nhẹ, cúi người xuống đặt một chiếc hôn khẽ lên gò má Ryeowook. Cơ mặt cậu ngay lập tức dãn ra, tự động ửng hồng, đôi tay còn đánh nhẹ vào lưng Yesung một cái. Anh liền thuận tay, luồn qua eo cậu nói nhỏ: “Em dễ bị say sóng, đừng đứng chơi lung tung, cứ ngồi yên một chỗ là được, chờ anh bàn việc xong thì chơi sau, nghe không?”. Ryeowook bĩu môi: “Biết rồi, anh biến luôn đi.”. Yesung chỉ tủm tỉm cười rồi tiện thể cắn vào đôi môi cong cớn kia một cái, chẳng hiểu sao mà hôm nay anh lại thể hiện tình cảm một cách công khai đến vậy. Ryeowook có chút ngượng ngùng không quen nhưng cũng cảm thấy vui vui, cậu chỉ mặc nhiên đón nhận.

 

Chính vì đôi vợ chồng tình tứ cứ sát rạt với nhau đi lên du thuyền mà Park Hye Rin đang tức xì khói. Nói gì thì nói, thân cô cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nếu không phải chậm chân thì có lẽ cái người đang đứng bên cạnh Kim Yesung phải là cô mới phải. Đã thế, Kim Ryeowook lại không biết cao thấp, từ lúc gặp nhau đến giờ chỉ nhếch mép cười rồi nói mấy lời hoa mỹ mị người khác, sau đó thì quay ra tình tứ với Yesung, thật không thể hiểu sao ai cũng khen cậu ta hiền dịu, xinh đẹp lại còn trong vắt như một khối pha lê. Cậu ta mà là pha lê thì cô phải là kim cương, không thể nào thua được.

 

Giữa lúc hai bên tập đoàn bàn bạc cái gì đó, Ryeowook ngán ngẩm ngồi một chỗ ăn trái cây. Hợp tác làm ăn thì đi vào phòng họp hay cùng lắm ra làm bữa tiệc rược là được rồi việc gì phải lên du thuyền hóng gió thế này cơ chứ. Chỉ tổ hại cậu sức khỏe không đáp ứng cái môn sóng nước này mà phải ngồi buồn chán ở đây. Nhưng chưa kịp nhàn nhã thì Ryeowook đã thấy một cái bóng đổ xuống. Nhìn lên, cậu phát hiện ra Park Hye Rin đang mỉm cười bước về phía cậu, buồn chán lại càng thêm ngán ngẩm.

 

Hye Rin bước ra trước mắt Ryeowook, cô nàng vô duyên đến nỗi ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu, cười cười nói:

 

–         Cậu Ryeowook, việc gì phải ngồi đây một mình, chán lắm, đã lên du thuyền rồi ít nhất cũng phải ngắm biển ngắm trời một chút chứ.

 

Ryeowook nhăn mặt vì đau trước cái nắm tay của cô nàng. Cậu khẽ gạt tay, vừa định từ chối thì đã bị Hye Rin chặn họng:

 

–         Ryeowook, không phải cậu không coi tôi ra gì mà định từ chối đấy chứ. Ít nhất thì vì sự nghiệp của Sungie mà cậu cũng nên tươi cười với tôi một chút chứ nhỉ?

 

Sungie … Cái gì cơ … cô ta gọi Yesung là Sungie, thân thiết ghê nhỉ, lại thêm bực bội nữa rồi, việc làm ăn của Yesung thì liên quan gì đến Ryeowook cơ chứ. Anh có sạt nghiệp thì cậu vẫn thừa tiền nuôi anh đây này, cần gìđếnParktiểu thư nhà cô phải lo.

 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể như thế, dù gì cô ta cũng là cháu gái chủ tịch, thôi thì chiều cô ta một chút, ra tiếp vài câu chuyện nhảm cho đỡ buồn cũng được.

 

Ryeowook đứng dậy, đi theo Hye Rin ra phía mũi tàu hóng gió. Cậu đứng dựa vào thành lan can, nghe cô nàng thao thao bất tuyệt về một chuyện gì đó liên quan đến phim ảnh. Nói thật là hiện giờ đầu óc Ryeowook đang trở nên ong ong, cậu cố gắng hít vài hơi lấy không khí thoáng đãng xung quanh nhưng nhận lại toàn vị mặn của sóng biển, bên tai lại liên tục chịu áp lực từ phía cô nàng cười nói không ngớt khiến Ryeowook càng thêm khó chịu. Chợt, Hye Rin nhìn về phía cậu, ân cần lên tiếng hỏi:

 

–         Ryeowook, cậu không làm sao chứ?

 

Ryeowook khẽ mỉm cười, cậu lắc nhẹ đầu thay cho cậu trả lời. Ngay lập tức, Hye Rin nắm lấy tay Ryeowook, khẽ xoa nhẹ mu bàn tay tỏ ý quan tâm.

 

–         Thật là khổ cho cậu quá, nếu sức khỏe đã yếu như vậy thì làm sao có thể tham gia những chuyến đi kiểu thế này chứ. À, mà nói ra thì đã mấy khi thấy Yesung dẫn cậu đi vậy đâu. Nếu không phải lần này tôi nói thì chắc gì anh ấy đã dẫn cậu đi. Nếu biết cậu không khỏe thì tôi đã không nói với anh ấy rồi.

 

Ryeowook khó chịu dâng cao, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết phản kháng thế nào, nói lại trước cô nàng này chẳng hóa ra mình chột dạ mà mắc bẫy, thà rằng cứ mỉm cười kiều diễm như trước, cậu cũng đủ thấy sắc mặt cô nàng kia có vài phần hẫng kèm theo tức tối rồi.

 

Quả thật là Hye Rin cảm thấy mình bị trêu ngươi. Ngay khi nhận được nụ cười khó hiểu từ phía Ryeowook, cô cảm thấy lời nói vừa rồi của mình chẳng có chút trọng lượng gì, không những không tác động gì đến cậu ta mà chỉ để cậu ta thêm coi thường cô mà thôi. Hye Rin nhận ra Ryeowook cũng không phải hiền lành gì cho cam, muốn đối phó có lẽ cũng không dễ. Cô nàng vẫn tiếp tục vuốt nhẹ lên mu bàn tay Ryeowook, rồi chợt tỏ vẻ ồ lên ngạc nhiên:

 

–         Ryeowook à, nhẫn cưới của cậu đẹp thật đó, lại vô cùng tinh xảo nữa, có thể cho tôi mượn xem một lúc được không?

 

Ryeowook vừa nghe đã ngay lập tức định rụt tay lại. Nhưng phản ứng của cậu chẳng nhanh bằng cô nàng đó. Hye Rin ngay từ lúc vừa nói đã vừa luồn nhẹ để tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay Ryeowook. Cô nàng cầm chiếc nhẫn lên cao, ngắm nghía, thấy ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương được chế tác tinh xảo kia mà trong lòng càng thêm ghen tức. Ryeowook đứng bên cạnh đã đưa tay ra định lấy lại chiếc nhẫn thì cô nàng nhanh chóng giả vờ đứng chênh vênh sắp ngã rồi ngả người ra phía mặt biển mà

 

… Tùm …

 

Tiếng vật thể rơi xuống nước trước khuôn mặt tái xanh của Ryeowook. Hye Rin đứng luồng cuống bên cạnh:

 

–         ÔI, chết rồi, Ryeowook à, xin lỗi nha, cái nhẫn …, làm sao bây giờ, tôi …

 

Ryeowook chẳng cần nghe mấy câu thốt lên đầy hoảng hốt mà sáo rỗng của cô nàng kia, ngay khi vừa nhìn thấy cái vật thể nhỏ bé lặn xuống mặt nước, cậu đã ngay lập tức nhảy xuống mặt biển, mong rằng có thể lấy lại chiếc nhẫn … nhưng … co rút, Ryeowook cảm thấy chân mình đang bị co rút mạnh mẽ, cả cơ thể như đang bị một lực hút vô hình kéo xuống, Ryeowook cố quẫy, miệng không ngừng gọi tên Yesung.

 

Nghe thấy bên ngoài có tiếng hỗn loạn, những con người đang họp bên trong nhanh chóng chạy ra, chỉ thấy cô nàng Hye Rin đang đứng bên thành thuyền mà luống cuống gọi nhân viên cứu hộ, còn Ryeowook ở dưới nước đang ngụp lặn từng đợt. Yesung chẳng kịp suy nghĩ, anh cưởi ngay áo vest vứt sang một bên mà nhảy ùm xuống nước, tóm chặt lấy Ryeowook. Khó khăn một lúc đưa được cậu lên thuyền, Yesung ôm Ryeowook đang nấc nghẹn từng cơn vào lòng, cậu thút thít gọi tên anh: “Yesung a, chiếc nhẫn, em …, xin lỗi, nhẫn cưới của chúng ta … Yesung …”. Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, miệng liên hồi những tiếng an ủi ân cần; ngón tay anh vuốt nhẹ lên từng sợi tóc ướt sũng, đôi mắt đã hoen đỏ ngập trong màn mưa trắng của cậu. Ryeowook chợt nhận thấy cái lạnh của kim loại miết trên làn da mình, cậu nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn an nhiên nằm trên ngón áp út của anh mà càng nghẹn ngào bật khóc.

 

Cô nàng Hye Rin bên cạnh liến thoắng kể lại việc vừa xảy ra với khuôn mặt biết lỗi một cách giả dối. Ryeowook nhìn mà giận vô cùng, chẳng kịp suy nghĩ, cậu bám vào vai Yesung, khó khăn đứng dậy, rồi trước con mắt bất ngờ của mọi người, Ryeowook giáng một bạt tai xuống gương mặt Hye Rin …