Tags

, ,

Part 2:

 

Cuối cùng thì vụ lùm xùm hôm đó cũng được giải quyết xong, chuyện giữa Ryeowook và Hye Rin cũng không ảnh hưởng gì đến hợp đồng vừa được kí kết. Chỉ có điều, ánh mắt tức tối của Hye Rin và những tia nhìn không mấy hài lòng từ phía chủ tịch Park thì khá rõ, nhưng mọi con mắt đó chẳng là gì so với nỗi giận dữ qua đôi mắt trong veo của Ryeowook và cái nhìn hết sức dung túng chứa đầy sự cưng chiều và lo lắng từ phía Yesung dành cho cậu.

Ryeowook nằm trên giường vẫn không thôi ấm ức mà thổn thức nhẹ. Chợt thấy phía giường bên cạnh bị lún xuống, cậu khẽ quay người lại, nhìn thấy Yesung. Anh nằm xuống cạnh cậu, bàn tay quàng qua mà ôm chặt con người nhỏ bé vào lòng, đôi tay vòng ra sau xoa nhẹ lưng Ryeowook hết mực an ủi. Yesung thả đôi môi nơi khóe mắt Ryeowook, dường như muốn nuốt hết mọi nước mắt của cậu. Hai người ôm nhau trong yên lặng, chỉ còn vài tiếng thở dài khe khẽ của Yesung xen lẫn những tiếng “hức … hức” nho nhỏ từ phía Ryeowook.

 

Được một lúc sau, khi Ryeowook đã bình tâm trở lại, cậu thôi không còn thút thít nữa nhưng nỗi ấm ức trong lòng thì chẳng thể vơi, nghĩ đến cô nàng Hye Rin đó càng làm Ryeowook bức bối, tựa nhẹ vào lồng ngực Yesung, Ryeowook khẽ khàng hỏi:

 

–         Yesung, rốt cuộc anh và cô Hye Rin đó có quan hệ gì?

 

Yesung có chút sững sờ cúi xuống nhìn Ryeowook rồi nhanh chóng ngay sau đó, anh điềm nhiên trả lời:

 

–         Em đừng nghĩ lung tung, chẳng có quan hệ gì hết đâu, cùng lắm là bạn bè đối tác.

 

Ryeowook hoàn toàn không thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi, cậu ngay lập tức gắt lên:

 

–         Chẳng có quan hệ … hay nhỉ … nếu không phải hôm nay cô ta muốn tôi đến thì chắc tôi cũng chẳng phải bước lên cái du thuyền ấy đâu.

–         Em … nói cái gì vậy? _ Yesung tự nhiên thấy Ryeowook nổi đóa thì trong lòng cũng chợt thấy bực bội.

–         Tôi hỏi anh điều đó có đúng không?

–         Đúng … thì sao? Mà không thì sao? Em đừng có tự nhiên lại nổi giận lên như vậy. Tôi và cô ta chẳng có quan hệ lăng nhăng như em nghĩ đâu, chỉ là hai bên đối tác thì cũng phải qua lại với nhau thôi.

–         Anh kí hợp đồng thì liên quan gì đến người mẫu với cả diễn viên hả? Qua lại? Qua lại nghĩa là sao hả?

 

Yesung bực bội ngồi bật dậy, đôi mắt giận dữ nhìn về phía Ryeowook, đáp lại, cậu cũng chẳng kém, hai con ngươi hướng thẳng về phía anh, nơi khóe mắt đã vòng thành một vòng đỏ hoe. Đứng trước đôi mắt đã ngân ngấn nước của cậu, Yesung chợt thấy mủi lòng, càng không muốn to tiếng với cậu. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn hạ giọng nói:

 

–         Bình tĩnh lại đi Ryeowook. Tôi nói lại lần nữa, giữa tôi và cô ta chỉ như đối tác mà thôi, dù gì đó cũng là cháu gái chủ tịch Park, hôm nay em tát tiểu thư nhà người ta như thế, cũng thật khó cho tôi. Đáng ra, em cũng nên có lời xin lỗi người ta. Nhưng tôi đã thay em dàn xếp vụ này rồi. Lần sau đừng xốc nổi như thế nữa. Em nên đi ngủ sớm đi, Ryeowook.

 

Ryeowook tức đến nổ đom đóm mắt. Cậu giận dữ ném chiếc gối về phía anh nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại tự bao giờ. Chỉ còn lại khoảng không nơi đây, Ryeowook ấm ức vùi mặt xuống giường, nơi còn đọng lại chút hơi ấm từ Yesung, cậu bật khóc nức nở.

 

Yesung đứng bên ngoài cánh cửa, nghe tiếng khóc mà chỉ khẽ thở dài … trái tim bị bóp nghẹn.

~.~.~

 

Hôm nay là một ngày buồn chán với Ryeowook, vì việc cãi nhau ngày hôm qua với Yesung mà cậu nhất quyết muốn tránh mặt anh buổi sáng. Ryeowook lăn lộn trên giường đến gần trưa mới chịu lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi đã đọng lại thành những vệt khô cứng. Khuôn mặt Ryeowook nhem nhuốc như một chú mèo con. Cậu cố trườn ra khỏi giường, xuống bếp nấu cái gì đó cho bản thân. Nhận được cuộc gọi từ studio, Ryeowook lười nhác liếc nhìn mặt đồng hồ đã chỉ đến gần mười hai giờ, muộn thì cũng đã muộn rồi nên Ryeowook quyết định để một ngày cho mình nghỉ ngơi, cậu xin nghỉ làm ngày hôm nay luôn.

 

Ryeowook biết bản thân đã yêu Yesung nhiều lắm. Nhưng cậu lại cảm thấy tình cảm này chỉ là mây gió trong lòng người ta, dù mình có yêu nhưng chắc gì đã được yêu, dù có cho nhưng đến bao giờ mới được nhận lại. Là vì chưa nghe được tiếng yêu chân thành từ anh mà cậu nhất quyết không thừa nhận tình cảm này, hoặc cứ miễn cưởng để cậu được yêu, được cho anh mọi thứ của cậu cũng đủ rồi. Bức tường rào vững chắc được tạo ra, muốn đạp đổ mà chẳng ai dám chạm tay vào nó, hỏi bao giờ tiếng yêu mới trọn vẹn? Nhưng Yesung thì vẫn điềm nhiên đến lạnh lùng, vậy mà nhiều lúc lại mặc sức nuông chiều cậu, điều này làm Ryeowook thực sự thấy sợ, rất sợ. Cậu sợ rằng mình mãi chẳng thế thoát khỏi anh nhưng cũng mãi mãi chẳng chạm được vào anh. Liệu có ngày nào, anh chán cậu hay không?

 

Đến quá chiều, Ryeowook vẫn còn ngồi thơ thẩn, buồn chán. Cậu vẫn đang nghĩ sẽ nói chuyện lại với anh thế nào vào tối nay. Hôm qua là do cậu khó chịu trong lòng, cũng là do bị mất chiếc nhẫn cưới, vật duy nhất mà Ryeowook cảm thấy sự gắn bó giữa anh và cậu luôn được công nhận, dù ở bất kì nơi đâu. Lúc bị mất nó, Ryeowook cảm thấy lo sợ lắm, một nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu, rõ mồn một. Ryeowook cũng biết Yesung hết mực cưng chiều, dung túng cậu. Hôm qua, Ryeowook tát cô tiểu thư nhà họ Park một cái chẳng phải vừa, rõ ràng đã gây khó dễ cho anh rất nhiều. Cậu biết cậu có phần hơi xốc nổi, lại thêm đang tức giận mà to tiếng trước anh. Nhưng cũng vì cái vẻ điềm nhiên đến phát tức của Yesung. Anh cứ như thế, làm cậu càng lo một ngày nào đó sẽ mất anh mà không hay biết. Ngày trước là anh để cậu chọn lấy cuộc sống bây giờ, có bao giờ anh tự hỏi rằng mình có thỏa mãn với cuộc sống hiện tại hay không …

 

Bỗng, chuông điện thoại cậu đổ liên hồi. Ryeowook uể oải cầm máy lên thì thấy một dãy số lạ. Cậu thận trọng nghe máy và đầu bên kia là chất giọng lanh lảnh của một cô gái _ Hye Rin _ cô ta muốn gặp mặt cậu.

 

Ryeowook trong lòng cảm thấy mơ hồ khó tả, trí óc thì tự nhủ là không nên đi đến chỗ hẹn nhưng tay chân đã tự động thay đồ rồi xuống gara lấy xe từ lúc nào. Ryeowook phóng vút đi cho đến khi dừng lại trước một tiệm cà phê sang trọng.

 

Cậu vừa bước vào đã nhanh chóng được nhân viên dẫn đường tới bàn Hye Rin đang ngồi. Cô nàng nhếch môi cười nhẹ với cậu. Ryeowook cũng đáo chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện. Hye Rin chẳng hề rào trước đón sau mà đi thẳng vào câu chuyện:

 

–         Cậu Ryeowook này, có lẽ chẳng cần nói nhiều với cậu nữa. Chắc cậu cũng thừa biết quan hệ giữa tôi và Yesung.

 

Ryeowook trong lòng có chút chao đảo, không ngờ cô nàng Hye Rin của hôm nay lại lạ vậy. Cô ta nói như thể mình đang chiếm thế thượng phong, điều này khiến Ryeowook đề cao cảnh giác, nếu chỉ tỏ ra chút mềm yếu có lẽ sẽ sa bẫy của cô nàng ngay. Thật ra Ryeowook cũng không chắc chắn được tình cảm cũng như những mối quan hệ của Yesung nhưng cậu cũng đã hỏi anh vấn đề này ngay hôm qua. Yesung cũng trả lời với cậu chắc chắn như vậy, hà cớ gì cậu không tin anh mà lại đi nghe theo lời của cô ả đó chứ. Ryeowook nhếch nhẹ khóe môi, nhấp một ngụm trà rồi bình tĩnh nói:

 

–         Theo những gì chồng tôi nói thì cô và anh ấy ngoài quan hệ hai bên đối tác ra thì cũng chẳng có quan hệ gì cả.

–         Ryeowook, cậu thật quá ngây thơ đó _ Hye Rin nở một nụ cười ma mãnh _ Cậu thử nghĩ xem giữa tôi và cậu, ai có ích hơn cho Yesung chứ. Nếu nói kiểu đối tác làm ăn như cậu thì chẳng phải Yesung rất cần tôi hay sao? Cậu thì chỉ cản bước đường của anh ấy mà thôi. Nếu không nhầm, chắc Yesung bỏ ra không ít tiền để đầu tư cho cái công ty nhỏ nhoi của nhà cậu đâu nhỉ?

 

Ryeowook ngồi nghe cô ta nói mà chỉ muốn đứng lên giáng thêm một bạt tai nữa vào cái khuôn mặt mỏng da dày phấn ấy.

 

–         Hye Rin, rốt cuộc hôm nay cô gọi tôi đến đây có mục đích gì?

–         Muốn gặp cậu thôi, tại thấy hôm qua cậu can đảm lắm mà, không biết hôm nay cậu sống sao. A, tiện thể tôi cho cậu xem một thứ, một thứ mà đúng ra chỉ cậu và Yesung nên có … nhưng, ai biết đâu, anh ấy cũng cho tôi một cái.

–         Rốt cuộc cô muốn gì?

 

Ryeowook mất hết bình tĩnh, hét lên. Hye Rin cũng trừng mắt nhìn lại cậu, tay mở túi lấy ra một chiếc nhẫn.

Ryeowook nhìn chiếc nhẫn mà đứng chết trân. Phải, chiếc nhẫn kim cương hệt như nhẫn cưới của cậu. Ryeowook biết rõ, cặp nhẫn cưới được đích thân anh và cậu đi chọn mẫu rồi Yesung cho đặt làm riêng, vô cùng cầu kì, cả thế giới chỉ có một cặp duy nhất mang kiểu này. Số vòng xoắn ốc đến viên kim cương lấp lánh kia, các vạch họa tiết chạm khắc xung quanh nó cũng là độc nhất. Ryeowook đã ngắm nhẫn cưới của mình không biết bao nhiêu lần, cậu chắc chắn chiếc nhẫn này giống hệt nhẫn cưới của cậu. Mà để như vậy thì chỉ có thể là do Yesung đặt làm riêng. Vì mẫu nhẫn vợ chồng cậu đặt là mẫu bảo mật không được tiết lộ ra với khách bên ngoài. Bỗng nhiên, từ đôi mắt trong vắt của cậu đã được phủ màng nước mờ ảo, hai hàng lệ chậm rãi tuôn ra, đau đớn.

 

Ryeowook định với tay ra cầm lấy chiếc nhẫn để xem kĩ thì đã bị cô nàng kia giật lại. Hye Rin hất cằm về phía cậu, nói:

 

–         Ryeowook à, cậu cũng nên tự biết thân biết phận đi chứ, đừng để tôi phải ngồi kể tỉ mỉ cho cậu là chiếc nhẫn này từ đâu nhé. Cậu đã từng thử nhìn lại mình chưa hả, có gì hơn tôi đâu cơ chứ. Ryeowook à, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị ra khỏi ngôi nhà xinh đẹp của Yesung  rồi đó. Mà cậu nghĩ thử coi, ngoài Yesung ra thì tôi lấy đâu ra số điện thoại của cậu cơ chứ …

 

Ryeowook không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời cô ta nói nữa. Cậu bật đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài mà phóng xe lao vút đi. Ryeowook cứ đi, đi mãi, đi mãi …

 

~.~.~

 

Yesung trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh chợt nghĩ đến khuôn mặt của Ryeowook sáng nay. Trước khi đi làm, Yesung có ghé qua phòng cậu, anh đứng lặng nhìn thiên thần của mình say ngủ trong mệt mỏi, nhìn trên làn da trắng xanh là những vệt nước mặt đọng lại mà đau xót. Anh muốn được ôm chặt thiên thần của mình vào lòng, chỉ cảm nhận tiếng thở nhẹ của cậu mà xua đi mọi thổn thức. Hôm nay, Yesung trở về nhà cùng một bó hoa như hồi anh còn theo đuổi cậu, mong rằng Ryeowook sẽ quên hết buồn bực ngày hôm qua.

 

Nhưng, Yesung bước vào nhà mà không một bóng người, anh gọi mà không hề thấy tiếng Ryeowook trả lời. Chợt trong đầu anh hiện lên đôi mắt nhuộm màu mệt mỏi và đau đớn của cậu ngày hôm qua, trong đò chứa chất điều gì đó nửa như cam chịu, nửa muốn bùng nổ. Yesung sợ hãi chạy thật nhanh, anh lục tung mọi căn phòng, nếu … giả sử nếu cậu có mệnh hệ gì … không, Yesung không dám nghĩ đến điều đó nữa. Sau một hồi lùng sục khắp cả căn nhà, anh cũng không hề thấy bóng dáng của Ryeowook đâu, chợt nhớ ra lúc nãy hình như dưới gara trống không, nghĩa là cậu đã đi ra khỏi nhà, nhưng tới giờ này rồi mà vẫn chưa về thì thật không thế hiểu nổi. Yesung bấm máy điện thoại gọi Ryeowook, đầu dây bên kia vẫn được kết nối nhưng tuyệt nhiên không có ai nghe máy. Trong lòng anh càng nóng như lửa đốt.

 

Chợt, Yesung lóe lên một tia suy nghĩ. Anh lại cầm điện thoại lên gọi vào một số máy khác. Bên kia cất lên tiếng nói:

–         Thưa giám đốc, anh gọi có việc gì không ạ?

–         Hôm nay cậu đi điều tra thế nào rồi, có lấy được thông tin gì không?

–         Giám đốc, đúng như chúng ta đã dự liệu, quả là có việc mờ ám sau vụ này. Chúng ta chỉ còn chờ thu thập nốt một số giấy tờ là có thể phanh phui bọn chúng rồi ạ.

–         Cậu có thấy hôm nay có gì lạ không, chẳng hạn như những người đó đi gặp gỡ với ai …

–         Phó giám đốc Park thì vẫn gặp các công ty đối kháng với chúng ta, chủtịchParkthì không thấy động tĩnh gì. A … cô cháu gái của ông ta, hôm nay, nếu em không nhầm thì cô ta hẹn gặp cậu Ryeowook thì phải. Có chuyện gì sao ạ? … Giám đốc, bọn đàn em được sai đi theo dõi có gửi ảnh cho em, em sẽ gửi lại cho anh ngay.

 

Yesung nhanh chóng mở laptop. Trên màn hình hiện một loạt những bức ảnh có Ryeowook. Chiều nay cậu đi gặp Hye Rin làm gì? Cô nàng đó đã giở trò gì với cậu chăng? Yesung đưa mắt nhìn nhanh tất cả tấm ảnh, anh chợt dừng lại ở một tấm hình được zoom lại gần. Yesung nhìn rõ đôi mắt vằn lên đỏ ngầu của Ryeowook, cái nhếch mép từ phía Hye Rin và trên tay cô ta … Yesung không dám chắc vật nhỏ đó  nhưng có lẽ đó là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn …

 

Yesung lập tức mở máy điện thoại, chẳng cần chờ thêm chút nào nữa. Nếu con người kia đã dám động đến Ryeowook thì cả nhà cô ta cũng nên sập luôn đi.