Tags

, , , ,

Chap 2:


Ryeowook uể oải từng bước trên hành lang trường, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ ấm ức vì vừa bị Kyu thuyết giảng cho một bài và đồng thời cắt giảm lịch làm thêm của cậu xuống chỉ còn một ca buổi chiều tại tiệm cà phê. Càng nghĩ Ryeowook càng tự thấy mình ngốc, không đâu lại đi kể hết sự thật cho Kyu nghe, chỉ trừ chuyện Jong Woon. Kim Jong Woon, cái tên này đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần; kể từ khi bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy, Ryeowook cảm tưởng như một góc tâm hồn nào đó của cậu bị gửi lại nơi kia mất rồi. Ryeowook chỉ còn nhớ mang máng cái màu xanh ngút ngàn mát rượi, lớp sỏi trắng lạo xạo dưới chân, sự yên tĩnh đến trống trải và đôi mắt đen trầm mặc của Jongwoon. Cậu muốn nhìn nó … một lần nữa, thật kĩ!

 

Ryeowook lắc mạnh đầu để gạt bỏ ý nghĩ vừa chạy thoáng qua, bất giác khuôn mặt lại trở nên nóng bừng. Cậu khẽ vươn người, thở hắt ra, lấy lại chút khí thế buổi sáng. Ryeowook thẳng bước về khoa piano, kì thi âm nhạc sắp tới đang chờ cậu.

 

Phía bên kia khuôn viên trường, không xa nơi Ryeowook đang đứng cho lắm chính là phòng của thầy trưởng khoa âm nhạc. Đằng sau cánh cửa gỗ nhuộm nắng mang màu nâu óng , không khí lại chẳng có vẻ gì là hiền hòa, êm dịu.

 

– Trong cuộc thi sắp tới của khoa Âm nhạc, nhà trường muốn hai em sẽ cùng tham dự vào một tiết mục. Lee Sungmin, Cho Kyuhyun, hai em là đại diện sáng giá cho lớp guitar và lớp thanh nhạc, để cả hai cùng kết hợp trong một tiết mục chắc không phải quá khó. Cuộc thi lần này còn nhằm giới thiệu bộ mặt của trường với nước ngoài nên mong hai em hãy cố gắng _ Giọng của thầy trưởng khoa vang lên đầy hào hứng.

 

Nhưng trái ngược với sự hào hứng trên, hai cậu học trò đứng trước mặt thầy lại chẳng có vẻ mong muốn chuyện này xảy ra cho lắm, phiền phức!

 

Kyuhyun cũng đã biết đến cuộc thi này từ trước, lại thêm Ryeowook cũng đang gấp rút tập luyện cho cuộc thi, cậu hoàn toàn không có ý định tranh giải lần này. Vậy mà, vừa sáng sớm đã bị lôi lên phóng trưởng khoa, đứng bên cạnh cậu nhóc con hồng chóe kiêu kì kia, thật xui xẻo! Cái gì mà kết hợp chứ, thầy trưởng khoa thử nhìn coi ánh mắt to tròn tỏ vẻ thân thiện nhưng lại chứa đầy khí lạnh kia, cậu ta có muốn hợp tác hay không?

 

Người con trai đứng bên cạnh, vừa được Kyuhyun trân trọng miêu tả là tỏ vẻ thân thiện nhưng thực chất là lạnh hơn băng ấy chính là Lee Sungmin. Không khác Kyuhyun là bao, Sungmin cũng bị bất ngờ trong cuộc thi lần này. Với Sungmin, học guitar chỉ là sở thích, vả lại cậu chưa bào giờ tham gia bất cứ cuộc thi nào về âm nhạc cả. Tất cả những gì cậu học, nói cách ích kỉ thì cũng chỉ để thỏa mãn cá nhân thôi. Sungmin đâu nghĩ tới cái ngày tiết mục của cậu trở thành bộ mặt cho toàn trường cơ chứ. Từ chối thì cũng khó mà nhận lời thì không vui, Sungmin vẫn đang cố giữ nu cười cầu hòa nhằm kéo dài thời gian xem có nghĩ được điều gì hay không. Phải chi có Jongwoon hyung ở đây giúp cậu, anh có thể nói với thầy trưởng khoa cho cậu miễn lần này mà …

 

– Hai em không có ý kiến gì chứ. _ Giọng thầy trưởng khoa vang lên lần nữa, thầy đưa đôi mắt dò hỏi về phía hai đứa học trò cưng.

 

– Em thì không sao. Chỉ sợ rằng, bạn thiếu gia đứng bên cạnh chắc không thích việc này cho lắm.

 

Kyuhyun đang sẵn cơn bực từ việc Ryeowook qua đêm ở bên ngoài, nay lại thêm sự ngột ngạt nên có phần sẵng giọng. Bên cạnh, Sungmin nghe kiểu nói nhấn nhá của Kyuhyun thì tự nhiên cảm thấy tức lắm, cậu đang định mở miệng xin thấy cho suy nghĩ thêm nhưng giờ lại như quả bom bị châm ngòi nổ. Chẳng còn suy nghĩ gì nữa, khuôn mặt trắng hồng ngẩng lên, cất vài thanh âm trong trẻo kèm theo mấy phần trêu ngươi:

 

– Không có vấn đề gì thưa thầy, em sẽ cố hết sức với Kyuhyun, chỉ sợ rằng âm nhạc của chúng em không hợp nhau, thì như vậy là khá khó rồi, phải không, Kyuhyun? _ Sungmin khẽ nghiêng khuôn mặt, tiếp tục nở nụ cười tỏa nắng thường trực nhưng có vẻ đầy thách thức về phía người bên cạnh.

 

Kyuhyun chợt cảm thấy ngỡ ngàng trước nụ cười kia. Nó … chuyên nghiệp quá. Đôi mắt to tròn ánh lên những tia lấp lánh, nhưng có lẽ đó chẳng phải nụ cười làm quen giữa hai người mà là sự thách thức của Sungmin giành cho cậu thì phải. Kyuhyun chợt thấy sống lưng mình gai gai, cậu cũng nhanh chóng nhếch khóe môi thành một nụ cười đáp trả:

 

– Với trình độ của chúng ta, mong là sẽ hợp tác tốt.

 

Sát khi mờ ám đã ngầm tỏa ra khắp căn phòng, nhưng thầy trưởng khoa lại chẳng đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Ông hồ hởi hướng về phía hai cậu học trò:

 

– Tốt, tốt lắm. Thầy rất mong tiết mục của hai trò. Bây giờ, hai trò về lớp được rồi.

 

Cả hai lễ phép cúi chào thầy rồi bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa gỗ mang màu nâu óng khép lại, Sungmin lẳng lặng, quay đầu đi về phía dãy lớp guitar. Kyuhyun đang định chào hỏi lại tử tế thì đã chỉ còn nhìn thấy tấm lưng của Sungmin khuất xa dần, tự nhiên, cơn bực bội lại càng dâng lên. Cậu lấy tay vò tung mái tóc, miệng lẩm bẩm: “Cái gì mà hoàng tử với thiên tài rồi lại con người thân thiện, sai, sai hết, sai hết rồi. Aishh, khó chịu quá đi!”

 

 

~.~.~

Phòng guitar giờ này chỉ có mình Sungmin, cậu kéo lấy một chiếc ghế ra gần cửa sổ, cầm chiếc guitar trắng yêu quý lên định chơi một bản nào đó. Trong lòng có chút hứng khởi với cuộc thi, nhưng rồi, khi những tia nắng nhàn nhạt hắt về phía cậu, Sungmin lại chẳng thể chơi ra được bất kể một nốt nào. Sungmin lẳng lặng nhìn ra nơi xa nào đó, trong lòng lại cảm thấy bứt rứt trước việc vừa rồi: “Lỡ nhận lời tham gia mất rồi. Sao lại dễ bị kích động như thế chứ? Sungmin, mày thật ngốc mà. Lại còn định cố gắng cho cuộc thi . Cố gắng để làm gì khi chẳng ai nhìn nhận nó chứ . . . Con người kia  …  Cho Kyuhyun, để xem cậu có xứng đáng để tôi đệm đàn cho không đã.”

 

 

~.~.~

Hiện tại, Kyuhyun đang ngồi chăm chú nhìn Ryeowook dạo một bản nhạc vô thức nào đó mà có lẽ anh mới nghĩ ra. Cậu khẽ tựa đầu mình vào vai anh, buồn chán thở dài:

 

– Em đang cảm thấy bức bối đến chết đây. Tại sao người đệm đàn cho em không phải là anh cơ chứ _Kyu phụng phịu ra mặt.

 

Ryeowook nhìn em trai mình cũng chỉ biết cười trừ an ủi. Kyuhyun cũng tham gia cuộc thi lần này, trong lòng Ryeowook cảm thấy vui lắm nhưng xem ra việc này sẽ gây không ít phiền phức cho đứa em trai lớn xác của anh rồi. Ryeowook dừng đàn, khẽ xoa nhẹ những vòng tròn đều đều trên mu bàn tay Kyuhyun.
– Không sao đâu, Kyunie, em hát rất hay mà, vả lại nghe nói Lee Sungmin thực sự rất giỏi nên chắc chắn hai người sẽ phối hợp ăn ý thôi. Cứ hát như mọi khi em vẫn hát là được.

 

– Nhưng em không muốn _ Kyu vục vặc trả lời _ Cậu ta rõ ràng cũng thấy khó chịu mà, sao lại đồng ý rồi lại còn nở nụ cười … nụ cười … xấu hoắc ah.
Ryeowook mở tròn đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Kyuhyun. Thật sự thì anh cũng chưa gặp cậu Lee Sungmin đó nhưng những lời bàn tán về vẻ đẹp của cậu ta thì khắp trường này đâu đâu cũng có, mà một trong số đó chính là nụ cười thì phải. Nghe nói Lee Sungmin khoa guitar có nụ cười ngọt hơn nắng tháng bảy, có thể khiến người đối diện tan chảy bất cứ lúc nào. Vậy mà, có phải Kyuhyun quá khắt khe với người ta hay không?

 

Kyuhyun nhìn anh trai mình lắc đầu cười, cảm thấy Ryeowook chẳng tin lời cậu vừa nói chút nào. Kyuhyun liền tủm tỉm:
– Với em thì chỉ có nụ cười của hyung là đẹp thôi, nhưng đương nhiên vẫn xếp sau nụ cười trong sáng, ngây thơ và ngoan ngoãn của em.
Kyuhyun choàng tay qua ôm lấy Ryeowook, nhắm mắt tận hưởng cái ấm áp nhẹ nhàng của nắng mới. Ryeowook cũng chẳng lạ gì hành động này của em trai mình, cậu nhẹ nhàng đậy nắp đàn lại:
– Thôi được rồi, chúng ta đi ăn trưa, hyung đã làm cơm hộp rồi. Em thật là … hyung cũng phải tham gia cuộc thi mà em chẳng để yên cho hyung tập luyện gì cả.
– Ây, hyung của em thì giỏi rồi, cứ nghĩ về em mà viết một bản nhạc thật hay là được _ Kyuhyun nhe nụ cười đậm chất sói gian manh.
Ryeowook chỉ biết mỉm cười trước cậu em trai đáng ghét đến mức đáng yêu này. Có phải do từ trước cậu đã quá nuông chiều Kyu hay không nhỉ. Nhưng rồi, Ryeowook lại chợt trùng xuống, tán lá xanh ngắt ngoài cửa lớp như gợi nhắc lại cho cậu: Kim Jongwoon.

 

“Kyuhyun à, lời em vừa nói ra sợ rằng hyung không thực hiện được rồi. Suốt từ ngày sáng đến giờ, trong đầu hyung chỉ xuất hiện cái tên Kim Jongwoon, những nốt nhạc cũng cứ thế biến đâu mất. Kim Ryeowook, mày đang bị làm sao mất rồi?”

 

 

~.~.~

Phía ngoài phòng học, lấp ló một cái đầu xù, những sợi tóc đen ánh lên trong nắng: “Cậu ta là ai vậy? Sao em có vẻ thân với cậu ta vậy? Sao lại để cậu ta ôm như thế? Sao…”

 

Dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi một tiếng gọi khe khẽ từ xa.

 

– Jongwoon hyung, hyung làm gì vậy?

 

Jong Woon quay về hướng Sungmin đang đứng, bước nhẹ về phía em trai mình. Xem nào, khuôn mặt phụng phịu, đôi mắt đầy thờ ơ, có vẻ hôm nay ai đã làm em trai của anh bực mình rồi. Người đó chắc phải mạnh lắm mới không những đủ sức chống chọi lại khuôn mặt đáng iu này mà còn làm cho nó lộ rõ vẻ khó chịu thế kia. Chắc là sẽ có nhiều chuyện hay đây.

 

Jong Woon tẳng lờ câu hỏi vừa rồi của Sungmin, cố cười cho qua chuyện, Anh quàng tay qua vai cậu, kéo ra xe rồi cùng lên xe trở về nhà.

 

 

~.~.~

Cuối chiều, những hạt mưa xuân phủ nhè nhẹ, Ryeowook thích thú đưa tay ra hứng. Vì việc bị ngất hôm qua, Ryeowook đã bị Kyuhyun thẳng tay cắt giảm việc làm thêm của  hôm nay, bắt cậu học xong ở trường thì phải về nhà, không cho đi đâu nữa. Chẳng biết thực sự: ai là anh, ai là em đây.

 

Ryeowook nghĩ thầm: về nhà có một mình thì chán chết, cậu cũng chẳng có việc gì làm nên đã dành cả chiều để ngồi bên chiếc đàn piano trong học viện, dù gì thì ở nhà cậu cũng đâu đàn mà luyện tập đâu. Ryeowook nghĩ rằng ít ra sẽ tập thêm được một cái gì đó nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn. Cậu ngồi trên thành cửa sổ, hứng thú với những giọt nước đọng lại nơi đầu lá khẽ chao nghiêng mà rơi xuống, đưa chân ra ngoài vung vẩy, miệng ngân nga những câu hát trầm bổng từ lúc nào không hay.

 

 

“Một cơn gió ấm áp thổi nhẹ như đêm hôm ấy

Những đóa hoa em âm yếm gieo hạt giờ đã lên mầm

Trước khi em biết đến điều đó, mùa xuân đã lại đến

Em  vẫn muốn chìm sâu vào giấc ngủ, giống như giờ vẫn là mùa đông…

Anh giờ xa thật xa, xa thật xa

Thật lòng, em nhớ anh mỗi ngày

Đến cả những điều giản dị nhất

Cũng khiến em nhớ đến anh, mỗi ngày”

Giọng của Ryeowook thanh mảnh, mượt mà ngân lên, cao vút, nửa tan vào không khí lơ lửng của ngày xuân, nửa đọng lại trong khoảng lặng nơi đây; êm, nhẹ đến không ngờ.

 

– Tôi thật không ngờ lớp piano này lại có một giọng ca thiên thần đến vậy.

 

Thanh âm trầm của ai đó vang lên như một điểm xuyên thẳng vào bài hát vừa rồi của Ryeowook , lâng lâng. Cậu giật mình quay người lại, ngỡ ngàng:

 

– Anh… Anh…