Tags

, , ,

Tết tết tết tết đến rồi … Tết tết tết tết hết rồi >_<

Thật chán quá đi, hết tết rồi, Yomi cũng bắt đầu xông pha vào học ngày học đêm, dẫn tới hệ quả: không thể type fic được, nói chung chung là mình sẽ off từ giờ đến giữa tháng bảy chăng, tuy vậy những vẫn có thể hôm nào tưng tửng lên nham nhở ha ^^

Năm Nhâm Thìn vui vẻ, năm con rồng cố gắng hóa con rồng, ta là ta đu a ~~~

Nhưng vẫn còn fic, ta sẽ cố nhớ đến mi keke.

Chap 4:

Ryeowook gặp chút rắc rối nho nhỏ, hằng ngày cậu đều cố gắng tự nhủ với mình rằng đó chỉ là vấn đề nho nhỏ mà thôi, thật rất nhỏ, chỉ là cậu cần sự giúp đỡ và con người đó giúp cậu, rất bình thường phải không? Nhưng không hiểu sao, Ryeowook lại cảm thấy có phần nguy hiểm, càng ngày càng nguy hiểm. Bắt đầu bằng những dấu hiệu của sự phục tùng và nghe lời, tiếp đó là những biểu hiện cho thấy tim của cậu rơi vào tình trạng bất ổn định, và giờ thì cả sự nhộn nhạo nao nao trong lòng khi chưa nhìn thấy người đó đâu cả. Tất cả những triệu chứng trên đều bắt đầu từ khi Ryeowook đến tập đàn hằng tuần tại nhà Jongwoon, hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt bầu bình với mái tóc xù xù và đôi mắt đen thẫm đó trong trường, lâu lâu lại nghe thấy tiếng gọi Wookie ngọt ngào làm nũng từ ai kia. Tất cả, tất cả là tại Kim Jongwoon đáng ghét đó.

~.~.~

Ryeowook không hiểu được vẫn đề nho nhỏ đó nhưng con người tên Kim Jong Woon kia thì hiểu khá rõ. Anh thích đôi mắt cậu lúc cười, nó sáng rỡ mà vô cùng êm dịu như nắng tháng sáu. Anh thích đôi môi cậu lúc Ryeowook phụng phịu, cái cách cậu cụp mắt, trề môi chỉ khiến anh muốn ngay lập tức nhào đến mà cắn vào đó một cái, cắn ngấu nghiến thêm một cái nữa, ngậm chặt luôn cho rồi. Jongwoon thích cả đôi tay mềm mại của cậu, đôi tay túm lấy vạt áo anh có phần lo sợ, đôi tay lướt trên những phím đàn một cách điêu luyện và đôi tay làm món cơm rang kim chi rất ngon. Anh thích đôi chân của Ryeowook nữa, cậu cũng thiệt hay nha, lúc anh bảo đi thì lại sợ sệt bước từng bước nhỏ xíu, vậy mà khi anh chưa nói gì đã chạy một mạch mất tăm, nhất là lúc có cậu Kyuhyun nào đó gọi, Jongwoon ghét lúc đó. Và nói chung, Jongwoon thích Ryeowook rồi, đó chính là rắc rối nho nhỏ giữa anh và cậu.

Kim Jong Woon, một khi đã nhận biết rõ vấn đề, sẽ ngay lập tức có giải pháp giải quyết rắc rối với phương châm “Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn”.

Nhưng mà để thực hiện kế hoạch này thì cần có sự tư vấn từ sư phụ, à không, phải gọi là sư tỉ à nha.

–         Heenim, em có việc muốn hỏi. _ Jong Woon ôn tồn nói vào điện thoại.

–         Hây, ngọn gió nào khiến chú em gọi điện cho hyung bằng cái giọng ngoan ngoãn thế hả? _ Con người phía bên kia điện thoại khẽ nhếch môi cười mà buông giọng thánh thót.

–         Uầy, với Heechul hyung thì lúc nào chẳng phải ngoan. Ưhm, thực ra em muốn hỏi hyung một bí quyết.

–         Hả, cậu muốn hỏi tôi bí quyết ấy hả, này nếu cậu không biết thì có thể đi tìm cuốn sách “Bí quyết trường tồn của Uke” mà tôi vừa xuất bản tuần trước, trên thế giới này chỉ có hai quyển, một quyển tôi đang giữ, một quyển đã được gửi tặng cho Vịt già Lee Teuk. À, nếu cậu muốn, tôi có thể photo tặng cậu một quyển. Quyển sách chứa đầy tinh hoa …

Bài giới thiệu sách của Heechul bắt đầu làm Jong Woon chóng mặt, anh đâu có muốn làm uke đâu mà nghiên cứu quyển sách ấy, quyển sách đó có lẽ nên dành cho Wookie bé bỏng. Mà không, ai biết được đại ma vương truyền thụ bí quyết gì, Wookie của anh đang hiền lành, trong sáng như thế, không thể để cậu đọc quyển sách đó được, Jongwoon đâu muốn suốt ngày bị dằn mặt như Hankyung đâu.

Còn bây giờ phải quay về vấn đề chính _ Jong Woon hét to vào điện thoại:

–         Hyung, em muốn hỏi làm thế nào để giữ một người luôn ở bên mình?

Heechul đang thao thao bất tuyệt về quyển sách nay bị dội lại bởi một âm lượng đáng nể nên đâm ra tinh thần có phần hoảng loạn:

–         Hả, hả, chú mày hỏi cái gì, giữ ai? Bên ai? Hả hả?

–         Hyung ah, nghe em nói này, làm thể nào để giữ người đó bên cạnh mình? _ Jong Woon hạ giọng ỉu xìu

–         Uầy, vấn đề này hơi khó. Sao chú mày lại động chạm vào vấn đề mà anh đây mới định viết vào quyển “Uke kế” tiếp theo thế hả?

–         Hyung đừng viết nữa, chẳng phải hyung đã tóm được thiếu gia bánh bao từ bên Đại lục sang rồi sao, chỉ em bí quyết đi.

–         Bí … Bí quyết cái con khỉ, tên đó thừa lúc hyung chuyên tâm viết sách đã bắt máy bay về Trung Quốc rồi còn đâu. Hyung thề là hyung sẽ đập nát nhà hắn ở bển, lúc đó thì chỉ có nước khóc lóc xin về đây thôi nhá.

Chất giọng trời cho của sư tỉ quả đáng ngưỡng mộ, đúng kiểu sét đánh ngang tai, Jong Woon dường như cảm thấy núi lửa Heechul sắp sửa phun trào, cái nhà Hàn-Trung lẫn lộn ấy có lúc nào là yên ổn đâu. Biết thế, anh liền vội chào rồi cúp máy. Dù gì thì anh cũng đã hỏi được bí quyết rồi, theo như những gì mà cái đầu xù của anh tiếp thu được thì đó chính là “đập sập nhà”, bí quyết sẵn trong tay, chỉ chờ ngày tiến hành.

~.~.~

Cũng trong khoảng thời gian đó, Kyuhyun thường đến biệt thự của Sungmin sau giờ làm thêm để cả hai cùng luyện tập. Kết quả cũng có khả quan hơn trước ít nhiều.

Ngày thứ hai Kyu đến chỗ Sungmin, gia nhân đưa cậu đi thẳng vào khu vườn hoa hướng dương, nơi mà Kyu tưởng chừng như mình đã gặp được thiên thần. Cậu con trai với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt khép hờ, đôi môi mím nhẹ, làn da trắng hồng hòa cùng sắc vàng nhạt của nắng chiều và sắc cam của những bông hướng dương nơi đây. Có cảm giác như xung quanh cậu là thứ ánh sáng lấp lánh, thuần khiết, thứ ánh sáng rực rỡ nhất mà Kyuhyun từng thấy. Cậu khẽ bước lại gần, thật chậm, thật nhẹ, nếu không e sợ rằng thiên thần sẽ bay đi mất.

Thiên thần mở to đôi mắt trong veo, nở nụ cười mà biết bao đóa hoa trong khu vườn tỏa sắc này đều ngưỡng mộ, cất chất giọng trong trẻo, đầy hứng khởi:

–         Kyuhyun, cậu đến rồi, chúng ta luyện tập thôi.

Kyuhyun phải đơ ra mất vài giây trước nụ cười ấy, đó không phải nụ cười giả tạo như lần đầu gặp nhau, không gượng ép, không cứng nhắc, nụ cười này vừa lấp lánh nơi vành môi cong nhẹ vừa tỏa sắc nơi khóe mắt long lanh sáng rỡ. Kyuhyun chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo Sungmin tới chỗ cây guitar.

–         Hôm nay chúng ta không tập trong phòng à? _ Kyuhyun tỏ ý thắc mắc

–         Không, hôm nay hãy tập ngoài vườn đi, không phải không khí ở đây rất tuyệt sao, tôi đang cảm nhận âm nhạc nơi đây. _Sungmin nhẹ nhàng đáp.

Sungmin đưa cho cậu một bản nhạc: Puff, the magic dragon. Đây không phải lần đầu tiên Kyuhyun nghe đến tên bài hát này, thậm chí cậu đã thuộc hết nó từ lâu rồi. Nhưng khi Sungmin đưa cho cậu bài hát, Kyu không tránh khỏi ngỡ ngàng: một bài hát đẹp, có phần trẻ con như chính khuôn mặt của người đối diện cậu vậy. Nhưng nếu tham dự cuộc thi bằng bài hát này thì có phần hơi … nhí nhảnh quá chăng.

Hai người bắt đầu vào những nốt nhạc, từ nốt nhạc đầu tiên cho đến câu hát cuối cùng. Có cái gì đó hơi là lạ. Không giống như lần trước, hoa mỹ và gò bó; hôm nay, Kyuhyun thực sự cảm thấy tiếng đàn của Sungmin rất khác lạ, các âm sắc tràn đầy sức sống, êm dịu mà quyện chặt vào từng câu hát của cậu, không biết có phải do sự tươi vui, trong sáng từ bài hát mà Sungmin vừa đưa cho cậu hay không. Nụ cười tỏa nắng, khu vườn rực rỡ, những nhịp điệu rộn ràng, hôm nay quả là một ngày đẹp trời mà. Cả buổi tập chỉ tràn ngập trong những giai điệu tươi sáng, những tiếng cười trong trẻo xen kẽ tiếng thảo luận nho nhỏ của hai người.

Sungmin đang cảm thấy rất vui, tại sao khi trước anh chỉ đứng trong căn phòng trống mà nhìn ra khu vườn chứ, khu vườn này được chính tay mẹ cậu chăm sóc, anh hoàn toàn có thể thỏa sức vui đùa nơi đây, như ngày bé vậy. Và hôm nay, Sungmin đã nằm lăn ra giữa bãi cỏ, hái những bông hoa xinh đẹp và điều đặc biệt nhất là tập nhạc với Kyuhyun nhưng Sungmin không hề có một chút cảm giác gò ép nào, chỉ như thể hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thôi vậy, chơi đùa bằng âm nhạc, bằng tiếng guitar của anh, bằng giọng hát của cậu. Thật thoải mái!

Tại sao phải cố tìm ra lối thoát trong chính ngôi nhà của mình cơ chứ, đây là nơi giành cho anh mà.

~.~.~

Theo đúng như dự định, hôm nay là ngày Jongwoon thực hiện kế hoạch. Và để chắc chắn Ryeowook sẽ phải đến ở nhà anh, Jongwoon đã dày công sắp xếp kế hoạch thật kĩ lưỡng. Cả buổi sáng hôm đó, anh nhanh chóng đàm phán và mua toàn bộ khu nhà nơi Ryeowook ở trọ với cái mác dự án xây khu chung cư. Năm rưỡi chiều, anh cho người đến đón cậu về biệt thự tập đàn và giữ cậu ở lại mãi cho đến gần tám giờ tối, khi cậu đã nằng nặc đòi về, đến lúc đó, đích thân anh lái xe trở cậu về với lý do rất vớ vẩn: hôm nay về muộn hơn mọi hôm, ngoài đường sẽ có kẻ xấu, anh không yên tâm.

Về đến khu trọ, đập vào mắt Ryeowook chính là khuôn mặt đầy hoang mang của Kyuhyun và mấy cái vali hành lý lớn nhỏ được xếp trước cửa nhà.

–         Kyunie, có chuyện gì vậy? _ Ryeowook hốt hoảng chạy lại hỏi, không để ý đến sự ngỡ ngàng kèm theo ánh mắt nheo nheo quái lạ của Jongwoon khi nhìn thấy Kyuhyun.

–         Hyung, cả khu này đang bị phá rồi, bà chủ nhà bảo sẽ không lấy tiền nhà tháng này nhưng tất cả đều phải dọn đi trong ngày hôm nay. Xe ủi sắp tới san phẳng nơi này rồi. _ Giọng Kyu chứa đầy sự gấp gáp.

Thấy có vẻ Ryeowook tiếp nhận thông tin mà vẫn chưa phản ứng được gì, Jongwoon liền lại gần, tỏ giọng quan tâm:

–         Wookie có chuyện gì vậy? Người này là ai?

Ryeowook thấy anh tiến lại phía mình, cậu cố gắng bình tâm trở lại, bình tĩnh nói:

–         Sungie hyung, đây là em trai em Kyuhyun, người mà em đã kể cho anh đó. Kyu, đây là Jongwoon hyung.

Jongwoon và Kyuhyun cúi chào nhau theo phép lịch sự, ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng trong lòng anh thì lại đang thầm thở phào nhẹ nhõm “Thì ra là em trai, không phải đối thủ, mà nếu là em trai thì mình nên tìm cách lấy lòng em vợ mới được. Nhưng trước mắt phải làm sao để Wookie chịu về nhà anh đã.”

Yesung quay lại phía Ryeowook tiếp tục quan tâm hỏi:

–         Nhà hai người đang có việc gì sao? Sao lại xếp hết hành lý ra ngoài thế này?

Kyu nhanh nhẹn trả lời:

–         Nhà bọn em nằm trong diện dự án xây chung cư nên hôm nay sẽ bị phá.

–         Ưhm, vậy hai người sẽ sống ở đâu bây giờ, hai người có họ hàng quen gì tạiSeoulkhông? _ Jongwoon hỏi cho có vậy thôi, chứ qua những lần lân la hỏi chuyện cậu mấy hôm trước anh cũng thừa biết cậu chỉ có một đứa em trai là người thân duy nhất.

Ryeowook hiện vẫn đang cảm thấy rất rối, cậu cũng không biết phải làm sao, dạo này có làm thêm mấy đâu, tiền hai anh em giành dụm được cũng chẳng còn bao, bây giờ biết đi đâu cơ chứ.

–         Kyu à, hay hôm nay em đến ở tạm nhà một người bạn nào đó được không. À hay chúng ta qua nhà Kibumie, không biết mấy ngày này cậu ấy có ở nhà không nữa…

–         Không được _ Kyuhyun chưa kịp có ý kiến thì đã bị Jongwoon chen ngang, anh thực sự không lường đến tình huống bạn bè này, phải làm sao đây, hay là đẩy nhanh tiến độ, anh liều mình nói luôn _ Wookie, hay em đến ở nhà anh đi.

–         Hả _ Kyuhyun mở rộng miệng ngạc nhiên.

–         Sungie, như thế không được đâu, nhà anh … nhà anh … em nghĩ bọn em vẫn nên đi thuê một căn nhà khác thì hơn, cũng sẽ xoay sở được ngay thôi.

–         Vậy thì trước mắt cứ đến ở nhà anh đêm nay đi đã, không phải anh cũng là bạn em sao, ngày mai là chủ nhật được nghỉ thì tính tiếp, được không?

–         Ưhm, vậy … vậy…

Thấy Ryeowook vẫn còn hết sức lung túng, Jongwoon liền ra hiệu cho tài xế ra vác hành lý rồi đẩy cả Kyuhyun vào xe, tay anh kéo Ryeowook:

–         Em cứ về nhà anh đêm nay đã, nhà anh to như vậy không lẽ không đủ chỗ cho hai người ở một đêm hay sao?

Sau một hồi suy nghĩ vòng vòng, Ryeowook cũng ngoan ngoan nghe theo Yesung bước lên xe. Chiếc xe phóng nhanh về phía căn biệt thự.

Kế hoạch tuy đã thành công một phần nhưng hiện phải thay đổi một chút.

End chap 4.