Tags

, , ,

Sau khi nổi hứng đọc lại phần viết trước đây và mấy chap edit lại ở đầu, mình công nhận là không hiểu sao cái fic nó lộn xộn thế nhỉ 🙂 nhưng mà sẽ cố gắng tiếp ahhh, cũng không thể bỏ longfic đầu tiên được.

 

À, thực sự đọc những gì mình viết hồi mới chân ướt chân ráo tập tẹ viết fic, cũng mỉm cười nghĩ rằng nhiều cái hay phết *tự sướng quá*. Vui Vui ^^

 

 

Chap 6:

Ngôi biệt thự màu kem sáng rực lên trong ánh nắng của ngày mới, vô tình đâu đây có những màng sương mỏng giăng nhè nhẹ trên từng khóm hoa, búp lá. Mọi cảnh vật đều im lìm, chỉ còn lại tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trẻ:

 

“Minie à, mama phải đi có việc, mama không biết bao giờ mới có thể gặp lại con. Con hãy ở lại đây, nhớ nghe lời papa, nghe lời Yesung hyung, có chuyện gì cũng phải nói với Yesung ngay nhé.”

 

Cậu bé với khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh, mặc trên mình bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trên tay cầm một con thỏ bông mà hướng đôi mắt ngơ ngác về phía người mẹ trẻ:

 

“Mama đi đâu, Minie không muốn, Minie muốn ở cùng mama, bao giờ mama về, mama đừng đi nữa, mama ở lại với Minie đi, mama …”

 

Giọng nói ngọng ngịu mang vài phần ngái ngủ của đứa trẻ bị cắt ngang, người phụ nữ ôm thật chặt đứa bé vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của đứa con nhỏ:

 

“Mẹ cũng không muốn xa Minie, mẹ muốn giữ mãi Minie trong lòng, muốn được dùng đôi bàn tay này mà ôm con thật chặt nhưng mẹ không xứng, Minie à, mẹ thực không xứng…”

 

Dường như đã quá sức chịu đựng, người mẹ trẻ buông tay, cố dứt ra khỏi đứa con trai bé bỏng, cũng không dám ngoảnh lại nhìn đứa bé.

 

Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết những lời mẹ nói, nó chỉ biết khi ấy, trên khuôn mặt mẹ đã có những giọt nước tuôn rơi. Vô thức, đứa bé vứt con thỏ bông sang một bên, chạy về phía chiếc xe đang chở mẹ mình.

 

“Mama, Minie đi với, cho Minie đi với…”

 

Đôi chân nhỏ xíu từng bước trên con đường sỏi, khó chịu, khó chịu lắm. Nhưng chiếc xe của mẹ nó lại cứ đi mãi, xa mãi. Bàn chân nhỏ ấy vấp vào gấu quần mà té ngã. Ngay lúc ấy, người đàn ông đứng đằng sau khung cửa gỗ vội chạy lại, bế đứa bé lên mà ôm vào lòng

 

“Minie ngoan, đừng khóc, để mẹ đi rồi mẹ sẽ về thôi.”

 

Nước mắt đã tràn ngập trên khuôn mặt bụ bẫm xinh đẹp. Đứa trẻ bám thật chặt vào vai người đàn ông mà khóc lớn.

 

“Papa, bao giờ thì … mama về, có … có phải tại Minie hư không … Minie sẽ sửa sai, sẽ không vòi vĩnh mua kẹo và mua gấu bông, sẽ không đòi đi chơi nữa. Papa, papa hãy gọi mama về đi, gọi … gọi về đi.”

 

Những tiếng nức nở vang lên từng hồi, người đàn ông cũng chỉ biết đứng đó, cố xoa dịu đứa con nhỏ nhưng chính lòng ông lúc này còn đau hơn nó nhiều.

 

“Minie à, nếu con ngoan thì mẹ sẽ sớm trở về, sẽ sớm trở về thôi, còn bây giờ con ngủ thêm một lúc đi đã, thêm một lúc rồi mama sẽ về, Minie à.”

 

Đứa bé đã khóc đến lả đi, trên môi vẫn còn mấp máy những từ ngữ: “ Minie sẽ ngoan, Minie sẽ sửa sai … sẽ ngoan … sẽ ngoan mà”

 

 

 

Sungmin bật dậy trên chiếc giường lớn. Tóc mai dính bết vào mặt, hốc mắt đỏ ửng từ lúc nào không hay. Không biết đã bao nhiêu đêm trôi qua, nhưng giấc mơ ấy vẫn liên tiếp trở đi trở lại, chỉ cần khép mắt vào thôi, khung cảnh năm xưa đã hiện ra thật rõ ràng. Năm đó Sungmin chỉ là một đứa bé, nhưng giờ thì anh đã hiểu tại sao mẹ mình lại là người ra đi. Chỉ có điều, câu hỏi vẫn luôn thường trực trong đầu Sungmin rằng: tại sao anh lại bị bỏ lại, Lee Sungmin là người mang họ Lee, dù cho đó có là theo họ mẹ thì anh vẫn không được chấp nhận là con cháu của Kim gia.

 

 

 

Sungmin đã không ít lần muốn đề cập chuyện này với cha mình. Cha vẫn luôn yêu thương anh, thậm chí là quan tâm đến anh nhiều hơn cả Jongwoon hyung. Nhưng chỉ vừa nhắc đến chuyện này, người đàn ông cao lớn với khuôn mặt u buồn đó sẽ luôn lảng tránh vấn đề, sẽ luôn nói rằng cha không muốn nhắc đến người phụ nữ đó nữa. Sungmin đâu muốn nhắc đến mẹ, anh chỉ muốn biết thực sự mình là con của ai mà thôi, là con cháu Kim gia hay chỉ là đứa con của một thằng tình nhân nào đó mà người phụ nữ kia bỏ lại.

 

 

 

“Sungmin…”

 

Sungmin có chút giật mình khi nghe tiếng gọi vọng từ ngoài cửa, anh nhân ra đấy là tiếng Kyuhyun. Sungmin đáp lại một cách uể oải:

 

“Vào đi.”

 

Kyuhyun nhẹ nhàng mở cửa khi nhận được sự đồng ý, buổi sáng thường cho cậu rất nhiều hứng khởi, cũng rất tốt nếu có thể tập nhạc từ lúc này. Kyuhyun vẫn đang hí hửng với kế hoạch mình đặt ra, nhưng trước mặt cậu lại không phải khuôn mặt trắng hồng đáng yêu như ngày hôm qua. Người đang ngồi trên giường với đôi mắt mệt mỏi, hốc mắt đỏ ửng và mồ hôi nhễ nhại, Sungmin cất tiếng hỏi:

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Sungmin… tôi đang định rủ anh đi tập nhạc… nhưng… có vẻ đêm qua không hẳn là một đêm ngon giấc.” _ Kyuhyun e ngại nói.

 

Sungmin chỉ khẽ cười trước khuôn mặt có phần lo ngại của cậu.

 

“Đêm nào cũng như nhau thôi. Kyuhyun, cậu xuống nhà trước đi. Tôi sẽ thay đồ rồi xuống ngay.”

 

“Anh ổn chứ.” _ Kyuhyun vẫn cảm thấy lo lắng.

 

“Bình thường.”

 

Sungmin đáp lại cụt lủn, ngay sau đó, cái bóng nhỏ đã sau tấm cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng tắm. Vẫn là một ngày bình thường, trừ việc có Kyuhyun.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Ryeowook và Kyuhyun cũng đã chuyển đến sống tại nhà Yesung được khoảng nửa tháng. Trước sự nài nỉ có thêm phần đe dọa của anh em nhà này, rốt cuộc Ryeowook cũng phải chấp nhận ở lại. Nhưng vì còn e ngại nên cậu quyết định mình sẽ giúp việc nhà cho Yesung. Lúc cậu nói điều này, Yesung đã toan từ chối. Nhưng trước ánh mắt cương quyết của Ryeowook, anh cũng phải gật đầu đồng ý. Vả lại, đồng ý và thực hiện là hai chuyện khác nhau. Ngoài việc nấu ăn những bữa đơn giản và dọn dẹp phòng Yesung ra, hễ cậu động đến một việc gì, tự nhiên gia nhân trong nhà sẽ chạy lại giành mất công việc của Ryeowook. Quá chán nản với kiểu lặp đi lặp lại như thế này, Ryeowook rốt cuộc cũng chấp nhận an phận. Cuối cùng, mọi thứ vẫn do Yesung sắp đặt.

 

Ryeowook học khoa Âm nhạc, lịch học của cậu nhẹ hơn nhiều so với các khoa khác. Ngoài những tiết nhạc lý và những buổi luyện tập riêng với giáo viên phụ trách, còn lại đa số các tiết khác, sinh viên khoa Âm nhạc sẽ tự tập luyện một mình. Ryeowook càng không phải ngoại lệ. Ngày trước, khi còn ở căn nhà nhỏ bé kia, một sinh viên được học nhờ tiền học bổng trăm phần trăm như cậu dĩ nhiên chẳng thể mua nổi một chiếc dương cầm. Ryeowook vẫn hay tận dụng những phòng trống tại trường để tự mình luyện tập. Nhưng nay thì đã chuyển đến nhà Yesung, từ chiếc dương cầm đen bóng được đặt giữa phòng khách sang trọng lẫn chiếc dương cầm trắng muốt trong khu vườn đều được giành cho cậu. Ryeowook có những hôm mải miết đàn mà ngủ quên lúc nào không hay, chỉ biết đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc giường êm ái của mình từ bao giờ. Và lần nào cũng thế, chính Yesung là người bế cậu về phòng.

 

 

 

Trái ngược với sự rảnh rỗi của Ryeowook, sinh viên khoa kinh tế năm cuối như Yesung dĩ nhiên rất bận rộn. Hơn nữa, nghe đâu anh còn trực tiếp tham gia vào việc quản lý công việc làm ăn của Kim gia, nên tần suất không có mặt ở nhà càng lên cao. Kyuhyun thì chuyển hẳn sang bên biệt thự của Sungmin để tiện việc luyện tập, thành ra căn biệt thự cổ kính rộng lớn này hình như chỉ có Ryeowook và vài gia nhân giúp việc.

 

Ryeowook biết trái tim mình đang rung động lạ kì. Những buổi tối chờ Yesung về ăn cơm cũng khiến cậu hồi hộp. Những khi luyện dương cầm mà có Yesung bên cạnh, Ryeowook tự cảm thấy cảm hứng âm nhạc của mình trào lên mãnh liệt. Cậu cứ mải miết với những phím đàn, không hề muốn dừng lại. Còn Yesung sẽ ngả nhẹ đầu lên vai cậu, mắt nhắm hờ lim dim ngủ. Anh đã từng nói rằng như vậy khiến bản thân vơi đi rất nhiều mệt mỏi và lúc đó thì Ryeowook cảm thấy tim mình đập mạnh lắm. Nếu cậu có thể giúp đỡ anh giảm bớt mệt mỏi một chút thì tốt rồi.

 

Nhưng Ryeowook biết quan hệ giữa cậu và Yesung cũng khá lạ kì. Anh không vồn vã, vồ vập, cũng chưa từng nói là có tình cảm gì đặc biệt với cậu. Nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của anh đối với cậu khiến Ryeowook không thể nào thắc mắc. Một cái nhéo má, những lần vuốt tóc, những khi bế cậu về giường, những lúc ngả đầu lên vai cậu, cả nụ cười của anh khi ăn những món cậu nấu, hay những khi anh xụ mặt ra mà cậu có cảm giác mình đang đối diện với một đứa trẻ lớn xác ma mãnh… mọi thứ đều khiến trái tim Ryeowook lỗi nhịp. Ryeowook đã tự nhắc bản thân không được ngộ nhận, không được tự cho rằng anh có ý thích cậu. Nhưng nếu cảm giác cậu muốn có anh bên cạnh, cảm giác của chính Ryeowook, liệu còn có thể nói là ngộ nhận nữa hay không?

 

 

 

 

End chap 6