Tags

, ,

*Author: Yomi bouquet

*Rating: PG-13

*Pairing: Jongwook

*Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định

*Category: General

*Note: oh yeah, ăn mừng cho drabble đầu tiên, dù cũng không chắc nó được xếp vào thể loại gì J Aidza, đến bao giờ cảm hứng oneshot mới quay trở lại với mình đây ta >_<

 

LIKE A GIRL

 

“Nè, Jongwoonie, anh ngủ rồi hả?”

 

“Jongwoonie đáng ghét, sao anh ngủ nhanh quá vậy.”

 

Seoul ngoài trời đang mưa lớn, là mưa đêm. Chút hơi nước man mát từ bên ngoài cố len lỏi vào trong căn phòng nhỏ của Ryeowook cũng khiến cho bầu không khí oi bức suốt mấy ngày qua dễ chịu hơn nhiều. Trên chiếc giường không lớn lắm đặt ở góc phòng, hai chàng trai đang nằm cạnh nhau, sát thật sát. Jongwoon đang say ngủ, nhưng cánh tay làm gối cho Ryeowook thì vẫn ghì chặt lấy vai cậu, ôm siết vào người. Ryeowook thích lắm. Mà có lẽ vì thích quá nên chàng trai nhỏ nhắn không ngủ được.

 

Ryeowook vươn bàn tay thon dài, khẽ chạm từng ngón lên khuôn mặt Jongwoon. Jongwoon của cậu thiệt đẹp nha. Khuôn mặt mềm, bầu má phúng phính có phần hơi trẻ con, nhìn hiền như nước vậy đó. Nhưng một khi chàng trai lớn mở mắt, một đôi mắt đen sẫm sắc bén, lông mày sậm kéo dài, sống mũi cao cùng với môi trái tim. Từng đường nét sẽ hiện ra rõ ràng, cuốn hút đến không ngờ, thậm chí khiến người khác có phần hơi e sợ. Nhưng với Ryeowook, Jongwoonie vẫn hiền như nước.

 

“Nè, Jongwoonie, em yêu anh lắm đó.”

 

“Jongwoonie, lúc đầu chúng ta gặp nhau ấy, lần đầu đó, em đã thấy anh thật đẹp.”

 

“Jongwoonie, em là con trai đó, là con trai độc nhất của ba mẹ, sao em lại rung động trước anh ngay lần đầu tiên chứ.”

 

“Woonie à, anh có thấy em nhỏ con không. Những cô gái đứng vây quanh anh ấy, có người còn cao hơn em nữa. Em vừa thấp, người lại gầy gò, lại khó chiều nữa, các hyung cũng xếp hạng ngoại hình em ở cuối nè, chẳng có chi tốt đẹp hết. Jongwoonie, có thật là anh yêu em không?”

 

“Em có nên là một cô gái không, một cô gái đứng bên cạnh anh, yêu anh như một cô gái ấy. Jongwoonie à…”

 

Ryeowook cứ miết dài ngón tay trên từng tấc da thịt của người yêu. Bờ vai Jongwoon rộng, lồng ngực lớn, lại vô cùng ấm áp, cảm giác dễ chịu khiến Ryeowook cứ muốn dựa vào mãi. Bàn tay Jongwoon nhỏ, từng ngón tay ngắn ngắn, nhưng lại vừa khiết khi nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm còn hơn cả sự yêu thương. Ryeowook không biết bản thân mình đã bao nhiêu đêm độc chiếm sự ấm áp này, độc chiếm con người này. Nhưng, một người con trai như cậu… có lẽ… không nên…

 

“Wookie, có vẻ em không muốn ngủ thì phải.”

 

Jongwoon yêu chiều cúi đầu đặt môi hôn lên mái tóc nâu mềm của Ryeowook, nụ hôn nhẹ nhưng thật sâu. Anh hít một hơi dài, tận hưởng hương vị tươi mát của người yêu.

 

“Jongwoonie, em làm anh thức à?” _Ryeowook ngước đôi mắt to tròn lên hỏi, có chút sững sờ và chột dạ, hơi giống với người lén lút làm chuyện xấu sợ bị bắt quả tang.

 

“Anh không thể ngủ được khi có một con mèo nhỏ nũng nịu bên tai và ngọ nguậy khắp người.”

 

Sức nóng từ hơi thở của Jongwoon phả thẳng lên da mặt Ryeowook, khiến hai gò má cậu bất giác đỏ ửng. Không lẽ là anh đã nghe hết những gì cậu nói rồi hay sao. Ryeowook rúc nhanh khuôn mặt của mình vào sâu trong lồng ngực anh, lí nhí nói.

 

“Em xin lỗi. Anh… anh cứ ngủ đi, em sẽ không làm gì nữa đâu.”

 

“Anh ngủ, vậy còn em?”

 

“Em… em không ngủ được. Em sẽ nằm yên mà, anh ngủ đi.”

 

Cảm nhận âm giọng yếu ớt của Ryeowook, trong lòng Jongwoon lại dấy lên sự yêu thương vô hạn. Anh lật người, nằm đè lên thân thể bé nhỏ của người yêu, hai cơ thể trần trụi vẫn áp sát lấy nhau, sức nóng ngùn ngụt, Jongwoon nhếch mép cười xấu xa.

 

“Vậy thì vận động thêm lần nữa có được không?”

 

“Jongwoonieeee…”

 

Mặt Ryeowook đỏ bừng. Tưởng như đêm tối đã có thể che lấp tất cả nhưng chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lớp kính dày lại tố cáo khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc của cậu. Kéo dài giọng,  Ryeowook cố dùng sức đẩy anh ra. Jongwoon bật lên tiếng cười sảng khoái trước sự chống cự đáng yêu của cậu. Anh nằm xuống giường, xoay hẳn người về phía cậu, ôm cậu bằng cả hai tay, để Ryeowook nằm trọn trong lòng. Mắt nhắm hờ, Jongwoon lại phả âm giọng trầm, nóng hổi lên vành tai non nớt của Ryeowook.

 

“Vậy thì chúng ta nói chuyện một chút. Em sẽ dễ ngủ hơn.”

 

Vẫn là Jongwoonie hiền như nước, Jongwoonie cưng chiều cậu hết mực.

 

“Jongwoonie, anh yêu em từ bao giờ vậy?”

 

“Wookie, đến giờ mà em vẫn thích hỏi những câu như vậy sao?” _Jongwoon nhăn mặt trước câu hỏi của Ryeowook, không phải đã yêu cậu suốt bảy năm qua rồi hay sao.

 

Nhưng Ryeowook vẫn không có ý định từ bỏ. Nép sát vào người anh hơn nữa, cậu tiếp tục lên tiếng, thanh âm trong trẻo lan tỏa trong đêm.

 

“Nhưng em vẫn thắc mắc mà. Tại sao anh lại yêu… một người như em chứ?”

 

“Một người như em? Là sao?” _Jongwoon mở bừng mắt, thắc mắc nhìn cậu, hỏi lại.

 

“Ý em là… một người con trai.”

 

 

“Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Họ… là con gái. Còn em… không phải…”

 

Ryeowook càng ngày càng nói nhỏ dần, những tiếng cuối phát ra chỉ như muỗi kêu. Nhưng ngay lập tức, Jongwoon đã ôm ghì lấy cậu, hạ đôi môi mình xuống ngậm chặt cánh môi hồng của người yêu.

 

“Anh yêu em, Kim Ryeowook.” _Jongwoon nói từng chữ, chắc nịch.

 

“Nhưng nếu yêu một cô gái, nếu em là một cô gái… đáng ra anh nên yêu…” _chàng trai bé nhỏ bắt đầu đáp lại trong tiếng nấc nghẹn.

 

“Wookie” _ Jongwoon một tay xoa nhẹ lên những lọn tóc mềm của cậu, một tay vuốt ve dọc sống lưng, nâng niu từng tấc da thịt Ryeowook, yêu chiều hết mức _ “Sao anh phải yêu một cô gái cơ chứ. Anh đã có được người yêu tuyệt vời nhất thế giới rồi. Không quan trọng là một người con trai, càng không phải một cô gái, mà đó là Kim Ryeowook, người luôn ở bên cạnh anh, con người bướng bỉnh đáng yêu, suy nghĩ lung tung cũng đáng yêu, lúc ngốc nghếch như bây giờ vẫn đáng yêu. Một cô gái ư? Kể cả có một cô gái giống hệt em, một Ryeowook phiên bản nữ anh cũng không cần. Anh chỉ yêu em thôi, Ryeowookie.”

 

“Jongwoonie…”

 

“Ngoan, đừng nghĩ lung tung nhé. Ngủ đi nào.”

 

“Jongwoonie, em yêu anh.”

 

“Anh biết. Anh yêu em.”

 

Hai con người rúc sâu vào nhau hơn nữa, tiếng thở nhè nhẹ hòa quyện với nhau. Dưới lớp chăn mỏng, ngoài trời Seoul mưa vẫn rơi đều đều, nhưng ở nơi đây, tình yêu vẫn luôn ấm áp.

 

 

 

Jongwoonie, em cảm thấy mình đang tan chảy, như một cô gái vậy. Lúc ở bên anh, em không thể làm chủ được mình, em cứ yêu anh mãi thôi.

 

Còn hơn hàng nghìn cô gái ngoài kia, chỉ có em yêu anh là nhiều nhất.

 

Jongwoonie, anh yêu em nhất, phải không?

 

Jongwoonie…

 

“Wookie, anh yêu em.”

 

 

 

 

 

End.