Tags

, ,

Dạo này quả thật là lười nhác và buồn chán. Không phải mình không muốn viết hay up fic mà chỉ có điều những thứ viết ra thật nhàn nhạt, thiếu sức sống. Sáng nay đọc “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” của Nguyễn Nhật Ánh, trời HN mưa ngai ngái man mát mới thấy dễ chịu hơn.

Và mình lại up tiếp fic, rồi mình lại om >.<

Chap 3:

 

Những ngày mưa mải miết trên núi Lệ Vân cũng đã đến hồi kết. Lệ Húc ngồi dưới gốc đại thụ, đưa mắt nhìn những giọt nước mong manh yếu ớt vẫn đang cố vớt vát mà lăn dài trên mặt đất. Mưa trên núi Lệ Vân mấy ngày trước còn trắng xóa, trước ngày đó Lệ Húc đã cùng Chung Vân đi săn nhiều gà rừng hơn để dự trự. Và rồi, khi lượng thức ăn kia vừa hết cũng là khi nó biết đã đến lúc phải xa người. Lệ Húc đặt đôi chân trần xuống nền đất ẩm. Đưa tay ra hứng những giọt mưa nhỏ xíu, trong suốt rơi từ trên khoảng không mang sắc thiên thanh kia. Đã đến lúc rồi…

 

Chung Vân ngồi trong hang sâu, có đôi phần lo lắng khi thấy lượng thức ăn dự trữ đã hết. Mấy ngày trước mưa đột nhiên dữ dội hơn hẳn. Hắn cũng không chắc mình đã ở trong hang đá này bao lâu, chỉ biết mỗi ngày trôi qua cùng Lệ Húc sao mà bình yên đến thế. Chỉ là nụ cười sáng rỡ đó, tiếng nói trong vắt, hương thơm ngọt ngào lan tỏa xung quanh hắn. Thậm chí, Chung Vân đã từng có lần tự giật mình khi lặng ôm Lệ Húc trong tay, hắn muốn cứ như vậy mãi.

 

Chung Vân từng bước tiến về phía cửa hang, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy cái đầu nhỏ cứ lúc lắc liên hồi của Lệ Húc khi nó ngồi trên mỏm đá ngắm mưa, đáng yêu vô cùng. Trời đã về chiều, Lệ Húc cũng đã ở đó vài canh giờ rồi, hắn thật muốn nhìn thấy nó.

 

 

 

Trái với suy nghĩ của Chung Vân, điều hắn nhìn thấy không phải một Lệ Húc nhỏ nhắn, đáng yêu ngồi lơ đễnh như ngày nào mà lại là thân ảnh mờ nhạt đang đứng lặng giữa màn mưa. Từng giọt nước chạy dài trên thân thể nhỏ bé của Lệ Húc. Nó đứng im một chỗ, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của Chung Vân, Lệ Húc khẽ quay dầu lại, mỉm cười với hắn, thật ngọt ngào:

 

“Chung Vân.”

 

“Lệ Húc, sao ngươi lại đứng đó. Mau… mau vào đây, ướt hết rồi. Ngươi sẽ ốm mất.”

 

Trước sự thúc giục cùng khuôn mặt lo lắng của Chung Vân, nó chỉ nhẹ mỉm cười, ánh cười nhẹ như một tia nắng yếu ớt nào đó.

 

“Vân” _nó đã rất muốn được gọi hắn như thế _ “Ngươi sắp có thể trở về được rồi.”

 

“Lệ Húc…” _Chung Vân ngỡ ngàng trước âm giọng của nó.

 

“Vân, ta sẽ rất nhớ ngươi.”

 

Lệ Húc chậm rãi bước từng bước đến chỗ hắn đang đứng. Đặt một tay lên má hắn, lạnh ngắt, đông cứng. Nó nhướn người hôn nhẹ lên phía má bên kia. Làn môi ướt lạnh mang theo hơi nước tinh khiết đến mê mị, chỉ chạm qua thôi mà như làm nổi bừng mọi giác quan của Chung Vân. Vừa định giơ tay lên giữ nó lại, nhưng Lệ Húc đã nhanh hơn hắn, thân ảnh khoác trên mình tử y nhạt màu vụt bay lên giữa không trung.

 

“Nhìn ta nhé.”

 

Lệ Húc đứng trong màn mưa trắng bàng bạc, sắc tím càng trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

 

Tà áo mỏng phất lên theo gió, nhánh cỏ non dưới chân khẽ rung động. Đôi chân trần nhướn nhẹ một cái, chiếc lắc đồng nhỏ xinh nơi cổ chân rung lên từng nhịp, thánh thót mà êm dịu, những âm rung réo rắt quyện thành một bản nhạc tặng cho đất trời, tặng cho hắn, người nó yêu. Thân hình nhỏ nhắn xoay tròn trong mưa, vạt áo xòe rộng hứng lấy những giọt nước tinh khiết cuối cùng của trời đất. Nhẹ nhàng, thanh thoát. Mũi chân chạm nhẹ vào nền đất rồi lại nhón lên, tà áo hạ xuống rồi phất tung thành dải lụa chạm đến trời xanh. Lệ Húc uyển chuyển thân hình trong màn nước, từng cái chớp mắt cũng khiến Chung Vân mê mị. Hắn như chết đứng nơi cửa hang, toàn thân bất động. Chung Vân đứng đó, muốn ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy nó giấu trong lòng. Tưởng chừng như chỉ một giậy nữa thôi, nó sẽ bị hút vào bầu trời cao rộng kia, mất hút trước mặt hắn như giọt nước tan vào lòng đất. Nhưng lòng đất kia dường như có một lực vô hình nào đó, kéo chặt chân hắn không nhúc nhích. Chung Vân chỉ có thể đứng đó, nhìn thân ảnh xoay tròn theo vũ điệu bất diệt của mưa.

 

Không biết bao lâu sau, vũ điệu vẫn xoay tròn, nước vẫn rơi…

 

Lạnh, lạnh lắm, hắn chắc chắn rằng mưa lạnh lắm.

 

Tà áo phất lên một lần nữa, Lệ húc ngửa cần cổ trắng ngần với trời xanh. Khuôn miệng nhỏ nhắn ngậm lấy hạt nước nước cuối cùng.

 

Chân trần chạm đất, tử y ướt sũng, tia nắng yếu ớt nơi nào đó đã xuyên lên lớp tử y nhàn nhạt. Và mưa cũng hoàn toàn dứt hẳn.

 

Lệ Húc một lần nữa bước về phía Chung vân, khóe môi nó cong thành một nụ cười, sáng rỡ.

 

“Ngươi nhìn xem, trời đã hết mưa rồi này.”

 

 

“Một lúc nữa trời sẽ tối. Thôi thì, sáng mai ta sẽ chỉ đường cho ngươi xuống núi.”

 

 

Chung Vân ngỡ ngàng nhìn nó. Thân người nhỏ nhắn ướt nước, trên nhánh tóc non mềm kia vẫn còn vương những giọt nước đang đung đưa mà nhỏ xuống. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, chỉ vươn tay ôm chầm nó vào lòng, vùi nó thật sâu trong lồng ngực vững chãi của hắn. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, Lệ Húc nép sát người hắn hơn nữa, đầu ngả vào hõm cổ hắn, để những giọt nước lạnh buốt cũng thấm vào da thịt hắn. Nhưng nó thấy ấm lắm.

 

Qua đêm nay thôi, sẽ chỉ còn lại mình nó.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Tại một ngọn núi khác cách núi Lệ Vân không xa, con mãnh hổ đi vòng vòng trước cửa một hang động mà kêu lớn.

 

“Khuê Hiền. Sói xám Khuê Hiền… Khuê…”

 

Vụt…

 

Một con sói xám to lớn nhào qua mãnh hổ, quật cho nó một cái khiến mãnh hổ ngã lăn ra đất, tạo thành một tiếng uỳnh lớn cùng một khoảng đất bị hõm sâu. Ngay lập tức, sói xám liền biến thành một nam nhân khôi ngô tuấn tú, tướng mạo oai phong, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. Hắn quát lớn.

 

“Hỗn xược! Tên của ta là thứ để ngươi có thể tùy tiện gọi hay sao.”

 

Mãnh hổ bị một đòn chẳng chút nể nang, thân thể vừa hồi phục được mấy ngày nay lại nhận thêm thương tích, thật là sống không bằng chết. Nhưng vì đại nghiệp cao cả, nó cố lật người đứng lên, mãnh hổ hướng về phía Khuê Hiền, ngọt nhạt

 

“Có… Có chuyện hay lắm, muốn nhờ ngươi giúp đỡ chút chút.”

 

Khuê Hiền liếc mãnh hổ một cái sắc bén, khinh thường nói.

 

“Ta mà phải đi giúp ngươi hay sao.”

 

Mãnh hổ cúi rạp người, rón rén tiến lại gần, khều khều vạt áo của tên sói xám.

 

“Không phải ngươi luôn muốn biết thỏ tinh Thịnh Mẫn hiện đang ở đâu hay sao, giúp ta một chút đi mà, chỉ một chút thôi, vô cùng đơn giản.”

 

Sói xám nghe đến tên Thịnh Mẫn, hai mắt liền bừng sáng, nỗi nhớ mong ngày đêm được ôm thân ảnh mềm mại kia vào lòng mà chén sạch sẽ không lúc nào nguôi cồn cào trong ruột gan. Chỉ trách Thịnh Mẫn đã nhanh chóng kịp trốn ở nơi đâu mà hắn không hề hay biết dấu tích. Khuê Hiền liền quay về phía mãnh hổ, âm điệu có giảm nhẹ đi một chút.

 

“Ngươi muốn gì?”

 

Mãnh hổ cười hì hì, hắn đang tự cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Kế hoạch hắn vạch ra không thể thành công hơn. Chỉ cần Lệ Húc đi theo tên nam nhân kia, Thịnh Mẫn bị Khuê Hiền trói chặt tại ngọn núi này, vậy thì ở Lệ Vân hắn không phải sẽ là kẻ mạnh nhất hay sao. Mãnh hổ trong những ngày dưỡng thương đã suy nghĩ chán chê rồi. Chỉ cần một thứ thôi, thứ này sẽ giúp kế hoạch của hắn được thành công mĩ mãn.

 

“Xuân dược, loại có tác dụng với yêu tinh.”