Chap 13:
TA YÊU NGƯỜI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? chap 13.end
07 Thursday Feb 2013
Posted Fanfic
in07 Thursday Feb 2013
Posted Fanfic
inChap 13:
30 Wednesday Jan 2013
Posted Fanfic
inDạo này tay viết rất cưng, sợ sẽ có chỗ diễn đạt không xuôi. Thật ra từ hồi viết xong Our children mình chỉ muốn viết những mẩu con con mà Ye ở bên Wook, Wook ở bên Ye, ngọt đến chảy nước cũng được. À, nhưng mấy cái đó nghĩ thì tốt, viết thì không ổn a >.<
Ta yêu người, có được không? vẫn còn đoạn kết dài dòng văn tự chút chút nữa, chap này chưa phải end fic a >”< Thiệt, dài dòng quá dễ mệt.
01 Saturday Dec 2012
Posted Fanfic
inSUPER JUNIOR DAEBAK >^^< Chúc mừng giai có giải ở MAMA. Dù gì thì cũng đoán trước là ALBUM OF THE YEAR sẽ thuộc về giai 😀
Về fic này, xin lỗi bạn Thủy Nguyên nha, viết bạn còn khó hơn viết Kyu nữa >_< Thik nhất fic này vẫn chỉ là Lệ Húc và Thịnh Mẫn thôi.
À, fic cũng chưa end đâu. Lâu quá *phù phù* +___+
23 Friday Nov 2012
Posted Fanfic
inDạo này bận bịu tùm lùm mà còn bấn loạn Kyuhyun feat YeWook’s concert, không còn tâm trí viết fic nữa a. Mà trong tình trạng phát cuồng vì tình cảm nồng thắm, sến chúa của 2 vợ chồng nhà này mà lại viết tiếp shortfic thiệt khó khăn. Lần sau sẽ không chơi dại thử thể loại này nữa. Muốn quay về với oneshot aaa >.<
Chap 11:
Part 1.
Ngày thành thân của Chung Vân và Lệ Húc càng lúc càng gần. Trên dưới Kim phủ được trang hoàng trong sắc đỏ tươi rực rỡ. Ai ai cũng bận rộn với việc chuẩn bị. Đến cả Lệ Húc ngày thường vẫn luôn nhàn rỗi cũng cảm thấy bản thân hối hả khác thường. Kim phu nhân liên tục bắt nó thử mặc cái này, thử đội cái kia, vấn tóc ra sao hay làm lễ sẽ như thế nào. Thế rồi, nó cũng biết cái gọi là hồi hộp, rồi một chút náo nức, kèm theo chút lo sợ.
Lệ Húc mặc trên người tân phục đỏ tươi, thêu phượng cầu kì, tinh xảo. Nó ngắm mình trong gương, thấy từng đường tơ lụa vừa vặn ôm theo thân thể, nổi bật lên nước da hồng nhạt của nó. Lệ Húc tin rằng mình đang thực xinh đẹp. Đến ngày đó, nếu Chung Vân nhìn thấy nó trong bộ dạng này, hắn chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh nổi. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Chung Vân lúc đó thôi, Lệ Húc đã thầm mỉm cười một mình.
“Quả là bậc tuyệt sắc giai nhân. Vừa thông minh, xinh đẹp, lại nhu mì, đáng yêu. Chung Vân thú được con làm thê tử là phúc phận của Kim gia ta.”
Kim phu nhân suốt từ nãy giờ vẫn không ngừng trầm trồ khen nó. Lệ Húc trước lời khen của phu nhân cảm thấy trong lòng thật hổ thẹn. Kim phu nhân hằng ngày vẫn luôn quan tâm, chăm sóc nó, nay lại không tiếc lời khen ngợi. Bà còn nói về sau nó cũng sẽ giống như bà, chăm lo cho mọi người trong Kim gia. Bà mong nó hãy đối thật tốt với Chung Vân, mong cả hai trăm năm hạnh phúc.
“Húc nhi được như ngày hôm nay là do một năm qua phu nhân đã hết mực dạy bảo. Là con phải cảm ơn phu nhân mới đúng.”
Lệ Húc không khỏi e thẹn cúi đầu trước bà. Trái lại, Kim phu nhân lại thập phần vui mừng, nhìn về phía nó bằng đôi mắt hiền hậu yêu thương, còn cười trên nó.
“Không được cứ suốt ngày Kim phu nhân, Kim phu nhân nữa. Húc nhi, mau gọi ta một tiếng mẫu thân… Nhanh, gọi ta mẫu thân.”
Lệ Húc, khuôn mặt đỏ hồng như trái đào, ấp úng không biết làm sao. Đám gia nhân đứng bên cạnh nhìn thấy thiếu phu nhân tương lai của họ lúng túng, đáng yêu như vậy cũng không khỏi che miệng cười. Điều này càng làm Lệ Húc thêm ngượng.
“Nào, ngoan. Mau gọi mẫu thân cho ta nghe.”_ Kim phu nhân tiếp tục thúc giục.
Lệ Húc cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo đỏ tươi, cái miệng nhỏ khẽ hé mở, để lộ ra mấy chữ nghe sao cũng thật mát lòng mát dạ.
“Mẫu… mẫu thân, người đừng trêu con mà.”
Kim phu nhân trước dáng vẻ của Lệ Húc liền mỉm cười hài lòng, liên tục gật đầu bảo “Tốt, tốt”. Lại thêm đám gia nhân bên cạnh luôn miệng khen “Thiếu phu nhân thật đẹp. Phu nhân, chúc mừng người, có được con dâu tốt như vậy. Chắc chắn các vị phu nhân khác đều ghen tị.” Điều này càng khiến mặt nó cảm thấy lúng túng.
Lệ Húc nghe không khí nhộn nhịp xung quanh mình, trong lòng niềm vui nở rộ. Nó chợt nhớ ra rằng ngày đầu đến với hắn chỉ vì mong được ở bên nam nhân khiến nó ngày đêm mong nhớ. Nó chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ trở thành người luôn bên cạnh Chung Vân, được cùng chung chăn gối với hắn, chăm lo cho hắn, chăm lo cho cả Kim phủ. Việc này vốn dĩ đối với Lệ Húc là không thể.
~.~.~
Vào một sáng đẹp trời, Chung Vân mang theo Lệ Húc đi ra ngoài thành. Hắn muốn đặt loại rượu ngon nhất, hảo hạng nhất cho hôm thành thân của cả hai. Tiện thể, muốn đưa Lệ Húc đi thăm thú bên ngoài một chút. Mà Lệ Húc được ở bên Chung Vân vẫn luôn là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.
Nó được an bài ngồi trong xe ngựa. Nhưng đến cuối, lại một mực muốn cưỡi ngựa cùng Chung Vân. Giống như hồi hắn đưa nó đến kinh thành, Lệ Húc ngồi trong lòng hắn, cảm thụ thân thể vững chãi của hắn bao bọc quanh mình. Suốt dọc đường đi, hai người không ngừng vui vẻ trò chuyện, gia nhân nhìn vào cũng chỉ thấy trước mắt là đôi uyên ương không sao tách rời được.
“Húc nhi, trong các loại rượu, Mao Đài Quý Châu nơi này vẫn là thơm ngon, hảo hạng bậc nhất. Chắc chắn em sẽ thích.”_ Chung Vân ghé vào tai nó thì thầm.
“Em đâu có quan tâm đến chuyện đó chứ.”_ Lệ Húc ngây thơ ngước mắt lên nói với hắn. Sự thật là nó đâu có quan tâm đến chuyện rượu ngon hay không. Tửu lượng của Lệ Húc cũng thuộc loại khá, nhưng nó lại không quá đam mê mỹ tửu. Lệ Húc vẫn luôn chỉ như một tiểu hài tử thích các loại điểm tâm ngon ngọt mà thôi.
“Ta biết.”_ Chung Vân nhếch miệng cười, hắn biết rõ sở thích của tiểu bảo bối trong lòng mình. Lần này mang nó cùng đi ra ngoài thành chủ ý là muốn Lệ Húc tránh đi bớt cái buồn chán trong Kim phủ. Nhưng rồi, trước đôi mắt nâu nhạt trong vắt của nó, đầu óc tinh nhạy của Chung Vân nhanh chóng nhận ra một điều._ “Nhưng khi Húc nhi của ta say thì quả thật rất đáng yêu, rất mị lực, khiến ta khó lòng cưỡng lại.”
Lệ Húc nhận ra hàm ý của hắn, liền một trận mặt mũi đỏ bừng. Nó hờn dỗi đánh một cái vào tay của nam nhân hư hỏng kia. Đáp lại, Chung Vân chỉ cười rộ lên khiến Lệ Húc càng thêm ngượng. Dân gian thường có câu: Mẹ nào con nấy. Chung Vân hệt như Kim phu nhân, vẫn luôn cố ý trên chọc nó như vậy.
Tiếng cười, tiếng hờn dỗi, tiếng yêu thương vẫn không ngớt suốt dọc đường. Cho đến lúc trời dần về chiều, xe rượu đã về tới Kim phủ, Lệ Húc vẫn một mực dính chặt lấy Chung Vân.
Xuống ngựa, cả hai tay trong tay bước vào Kim phủ. Nhưng ngay khi vừa bước qua cánh cổng lớn, Lệ Húc liền cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nó nhận thấy những luồng khí vây bủa khắp Kim phủ, chúng đều bắt nguồn từ vườn đại mẫu đơn. Lệ Húc nhìn sang Chung Vân đang đi bên cạnh, hắn vẫn hoàn toàn bình thường, không chút biểu hiện gì là có chuyện. Trong khi đó, Lệ Húc cảm nhận rõ ràng bản thân đang bị tiếp nhận điều gì đó thật khó chịu, nó thấy đầu óc mình có phần choáng váng, có phần lẫn lộn. Luồng khí phát ra từ vườn mẫu đơn trước đại sảnh đang từng chút một xâm nhập vào cơ thể nó. Lệ Húc bước chậm lại, lùi về phía sau Chung Vân, tựa nhẹ vào lưng hắn.
Nhưng Chung Vân đơn thuần chỉ nghĩ thê tử của mình đang muốn làm nũng, liền cưng chiều ôm nó, che chở trong lòng mà không hề hay biết, tiếp tục đi vào phía trong. Cho đến khi, gia nhân đến báo cả phủ đang làm lễ cầu may, thúc giục thiếu gia cùng thiếu phu nhân qua đó. Lệ Húc liền biết ngay thực có sự chẳng lành.
Ở giữa vườn mẫu đơn, Thôi Thủy Nguyên trong y phục đạo sĩ, đứng trong một vòng âm dương, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu chú pháp gì đó. Lệ Húc cùng Chung Vân bị kéo đến, buộc phải ngồi xuống làm lễ, hoàn toàn không có đường lui. Nó biết rằng câu chú pháp tên đạo sĩ kia đang đọc là để xua đuổi ma quỷ, tiêu trừ tà khí. Lệ Húc trong người mang nửa phần tiên khí, tạm thời trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng bị ép ngồi làm lễ, hơn nữa nguyên khí mấy trăm năm tu luyện mấy ngày trước đã truyền phần lớn vào lam ngọc khiến cho thể trạng Lệ Húc nhanh chóng suy yếu, sợ rằng khó có thể cầm cự lâu hơn.
Qua một canh giờ, Lệ Húc càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Tên đạo sĩ kia quả thật không phải hạng đạo sĩ chuyên đi lừa người, hắn vẫn không ngừng nhẩm chú, hơn nữa trong tay đạo sĩ lại có Thanh Long kiếm, chính điều này làm cho Thủy Nguyên thực sự có pháp lực hơn người.
Lệ Húc dần cảm thấy mình không thể trụ vững được nữa. Một là nó phải tìm cách dừng buổi tế lễ này lại, nếu không, chỉ e một lúc nữa, khi Lệ Húc thực sự bị vây trong pháp chú của tên đạo sĩ kia, nó sẽ buộc phải hiện nguyên hình. Nhưng với tình thế này, dù là dừng buổi lễ hay hiện nguyên hình, Lệ Húc đều làm không được.
Chung Vân ngồi bên cạnh nó, dễ dàng nhận ra biểu hiện trên mặt Lệ Húc là không bình thường. Hắn trong lòng từ đầu đã thấp thỏm lo lắng, một lòng muốn mang nó đi. Nhưng việc cầu may này lại do chính phụ mẫu hắn bắt làm, theo lẽ thường không có khả năng từ chối. Chính hắn cũng không biết làm sao. Câu hỏi trong lòng dù chưa tìm được lời giải, Chung Vân vẫn trong tình trạng bán tín bán nghi, nhưng dù thế nào, hắn nhất quyết không thể để Lệ Húc gặp chuyện gì được.
Lệ Húc đang cố nép phía sau người Chung Vân, mong rằng khí của hắn sẽ phần nào che chắn giúp nó một lúc để nó có thể nghĩ cách. Nhưng thời gian cầm cự ngày càng rút ngắn mà cách thoát thân vẫn chưa nghĩ ra. Lệ Húc suy yếu gục hẳn vào lưng Chung Vân. Trong lúc đó, Thôi Thủy Nguyên vẫn liên tục nhẩm chú pháp. Đôi mắt nâu nhạt của Lệ Húc nhìn một màn mờ ảo trước mắt mà cũng dần bất lực.
Bất ngờ, trong khi mọi người vẫn đang chăm chú làm lễ, thỏ trắng Thịnh Mẫn đột ngột nhảy nhào về phía Thôi Thủy Nguyên, phá vỡ chú pháp.
Thôi Thủy Nguyên nhanh chóng nắm bắt được tình thế, liền thuận tay kiếm hòng diệt trừ thỏ tinh.
“Yêu quái, rốt cuộc ngươi đã chịu lộ diện. Hãy chấp nhận quy phục đi.”
Thủy Nguyên mừng rỡ khi thực sự tìm ra yêu quái trong Kim phủ, liền một đường phi thẳng Thanh Long kiếm về phía Thịnh Mẫn mà liên tục nhẩm chú pháp. Thanh kiếm vút mình trên không trung, mạnh mẽ hướng đến chỗ Thịnh Mẫn, dường như nhất quyết phải hạ gục đối thủ. Thịnh Mẫn trong hình dạng một con thỏ nhỏ bé như vậy hoàn toàn không thể giao đấu với đạo sĩ. Liền trong nháy mắt, biến thành hình người, liên tục tránh né những đường kiếm bay tới. Một màn chớp nhoáng vừa rồi làm cho mọi người trong Kim phủ đều lâm vào hoảng sợ, họ không thể nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một con thỏ biến thành người. Họ càng không nghĩ trong Kim phủ thực sự có yêu quái như vậy.
Thịnh Mẫn tung tay áo, vừa chống đỡ đường kiếm của Thôi Thủy Nguyên, vừa cố gắng xé tung tất cả các bùa chú được dán xung quanh. Từ lúc bắt đầu làm lễ, Thịnh Mẫn tuy trốn trong phòng Lệ Húc nhưng đã bị pháp chú ảnh hưởng không nhỏ, cho đến khi biết Lệ Húc phải ngồi giữa lễ đàn, Thịnh Mẫn hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Thà đến giao chiến với Thủy Nguyên, với linh khí trong người Thịnh Mẫn bây giờ, khả năng chạy thoát vẫn cao hơn so với Lệ Húc. Thủy Nguyên không phải khó đối phó nhưng Thanh Long kiếm trong tay hắn thì quả là tuyệt phẩm thế gian. Đó là một phần sức mạnh của tứ linh, có khả năng nhận biết yêu khí và tiêu diệt đến tận gốc.
Lệ Húc nhận thấy tình thế hỗn loạn, Thịnh Mẫn cùng Thanh Long kiếm đã giao chiến một hồi lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy rất dễ Thịnh Mẫn sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng. Nhưng hiện tại, Chung Vân đang ôm nó tránh về một bên. Hắn ôm nó rất chặt, một mực không cho nó thoát ra. Nó ngước lên nhìn Chung Vân, liền nhận thấy trong đôi mắt đen sẫm của hắn dường như mang một tầng khí đục, khiến nó cũng cảm thấy e sợ.
Lệ Húc hoàn toàn không biết làm sao. Nó liền dùng tâm thuật, trao đổi ý nghĩ với Thịnh Mẫn vẫn còn đang khó khăn chống cự với Thanh Long kiếm.
“Thịnh Mẫn, đừng giao chiến với hắn. Mau… mau tìm cách chạy thoát. Ta sẽ giúp ngươi.”
“Ngốc nghếch!”_ Thịnh Mẫn mắng nó._ “Ngươi nghĩ ta buộc phải lộ diện là vì ai? Chỉ cần tên đạo sĩ đó tìm thấy yêu quái rồi, hắn sẽ không còn nghi ngờ, sẽ không làm tổn hại đến ngươi. Ngươi phải ở yên đó.”
“Thịnh Mẫn, không thể được. Chúng ta đã ở kinh thành này quá lâu, nguyên khí trong người suy giảm rõ rệt. Ta biết chính ta cũng ngày một yếu đi. Ngươi chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Mau… tìm cách thoát thân. Không phải hôm nay ngươi hứa sẽ trở về bên Khuê Hiền hay sao?”
Thịnh Mẫn bỏ ngoài tai lời Lệ Húc nói, vẫn nhất mực đỡ từng đường kiếm từ Thủy Nguyên. Dù có muốn thoát thân nhưng Thanh Long kiếm vẫn có thể truy lùng ra. Nếu nó không hạ được mục tiêu hiện tại là Thịnh Mẫn, chắc chắn sẽ tìm ra yêu khí trên người Lệ Húc. Thịnh Mẫn chỉ còn cách buộc phải hạ gục Thanh Long kiếm mới có thể bảo vệ cho cả hai. Kiếm khí vô cùng sắc nhọn, mạnh mẽ, từng đường đều muốn đâm thẳng vào những yếu điểm của Thịnh Mẫn.
Một đường. Máu chảy dài theo cánh tay của Thịnh Mẫn. Thanh Long kiếm cảm nhận được máu của yêu tinh, liền càng thêm hung hăng lao về phía Thịnh Mẫn. Lệ Húc mở to mắt nhìn bất lực, trong lòng dội lên bội phần lo sợ. Nó muốn hất tay Chung Vân ra để chạy lại yểm trợ cho Thịnh Mẫn nhưng tay Chung Vân dường như còn siết chặt nó hơn, kèm ngang người không cho Lệ Húc được nhúc nhích. Hơn thế nữa, Chung Vân còn gằn giọng bên tai nó.
“Húc nhi, em phải ở yên đây, không được qua đó, nhất định phải ở yên đây.”
Thêm một đường kiếm chạy thẳng qua vai Thịnh Mẫn. Thanh Long kiếm cảm nhận càng rõ rệt, cả thân kiếm chuyển thành màu đỏ rực, chĩa mũi kiếm thẳng về phía Thịnh Mẫn. Thịnh Mẫn bị nhát kiếm thứ hai chạy sâu vào da thịt, chỗ đó nóng rực như lửa đốt. Hoàn toàn không thể trụ nổi, liền hiện nguyên hình thỏ tinh cố gắng tìm đường chạy thoát. Nhưng Thanh Long kiếm một mực phi về phía Thịnh Mẫn, tốc độ dường như tăng gấp bội. Lệ Húc không thể đứng yên được nữa, đôi mắt nó ứa lệ, cánh môi mấp máy nhanh mấy chữ.
“Xin lỗi người, Chung Vân.”
Nó cắn vào bắp tay hắn một cái, vùng thật mạnh ra khỏi người Chung Vân, chạy thẳng về phía Thịnh Mẫn. Nó tung một dải lụa tím ngắt từ trong ống tay áo, cuộn lấy thỏ trắng đặt về một phía khác. Thanh Long kiếm đâm hụt mất mục tiêu, liền ngoặt hướng nhìn sang con mồi mới, càng thêm hung hăng lao về phía Lệ Húc. Lệ Húc lượn một vòng trên không, tránh sự truy đuổi của kiếm khí. Nhưng khi vừa tiếp đất, Lệ Húc trong người một trận rối loạn. Dòng máu đỏ tươi chảy ra theo khóe miệng. Máu đỏ nổi bật trên nền da trắng xanh.
Lệ Húc mở to mắt, bất lực nhìn mũi kiếm đang lao thẳng đến trước mặt. Trong mắt nó giờ này chỉ còn lại hình ảnh Chung Vân ôm nó vào lòng hết mực nhu tình, hết mực yêu thương. Lệ Húc ngay từ đầu đã biết việc theo Chung Vân đến kinh thành là sai lầm. Nhưng dẫu cho dù sai đến ngàn lần, vạn lần, nó vẫn mong muốn được ở bên hắn. Nước mắt cũng theo khóe mi rơi xuống, hòa cùng với máu đỏ.
Nhưng từ một bên, Chung Vân đã nhanh tay kéo nó ôm vào lòng mình, hắn ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của Lệ Húc, mặt đối diện với Thanh Long kiếm. Nhận thấy Chung Vân không có yêu khí, thanh kiếm đỏ rực liền dừng lại trước mặt hắn, có phần do dự. Thôi Thủy Nguyên vẫn đứng trong vòng âm dương liền ngừng niệm chú pháp. Chung Vân nhanh chóng nắm lấy lưỡi kiếm, trong nháy mắt thân kiếm lúc trước còn đỏ rực liền trở về hình dáng bình thường.
Lệ Húc được bảo bọc trong lòng hắn, khó nhọc mở mắt. Nó hoảng sợ khi nhìn thầy bàn tay Chung Vân đang chảy máu, liền gắng gượng cầm lấy tay hắn, thều thào nói.
“Chung Vân, người bị thương rồi.”
02 Friday Nov 2012
Chủ nhật này sẽ có drabble mừng YeWook’s day đồng thời gom một loạt tứ tung các ngày đặc biệt xung quanh để chúc mừng một thể. Nhưng nói chung là có vẻ nó không ổn lắm đâu a >.< Cả cái part này cũng type trong tinh trạng tinh thần đơ đơ chập chập nữa. Mình sẽ cố gắng xong hết fic này trong khoảng 2 tuần tơi (nếu có thể) rồi sẽ ôm nốt longfic kia. Còn oneshot a, mi hãy tìm đường đến với ta đi, muốn viết oneshot aaa +_+
25 Thursday Oct 2012
Posted Uncategorized
inChap 10:
Part 1:
Khởi Phạm gõ cửa thêm lần này khiến Lệ Húc nhanh chóng định thần lại. Ôm lấy thỏ trắng trong tay, nó bước ra cửa nhoẻn miệng cười với người đứng bên ngoài.
17 Wednesday Oct 2012
Posted Uncategorized
inChap 9:
Lệ Húc nhớ ngày Chung Vân đến núi Lệ Vân là vào khoảng cuối đông đầu xuân. Khí trời lúc đó không quá lạnh, chỉ có mưa rả rích suốt tháng cùng với hơi đá núi tạo nên cái thanh thanh ngai ngái, rất dễ chịu. Hôm Chung Vân đưa nó đến kinh thành thì xuân đã sang hẳn. Không khí nhộn nhịp, ấm áp và tươi vui gấp bội. Continue reading
04 Thursday Oct 2012
Posted Uncategorized
inMình đã bắt đầu vào học rồi, vậy nên thời gian viết fic cũng rất eo hẹp. Hơn nữa hình như bản thân đã đến thời kì chỉ thích nghĩ chứ hổng viết ra nổi >_< Vậy nên không chắc post fic đều tay được như trước. Thôi thì, ngày rộng tháng dài, cứ từ từ là được ha ^^
17 Monday Sep 2012
Posted Uncategorized
inPart 2.
Kim Khởi Phạm uốn cong miệng cười trước khuôn mặt nhỏ nhắn đang lộ rõ vẻ bối rối của Lệ Húc. Tuy ban đầu chỉ là sự tò mò nên mới nhận lời phụ thân bước sang đây làm dò hỏi nhưng nam tử trước mặt vừa giây trước tươi cười gọi hai tiếng “Chung Vân”, giây sau đã ngay lập tức lúng túng đến vậy, thật đáng yêu hết mức.
12 Wednesday Sep 2012
Posted Uncategorized
inMình lại ốm rồi *rên hừ hừ*
oh yeah chap này sẽ kiểu cắt part, vì thấy nó cũng chẳng trọn vẹn gì cho lắm haizzz >.< chap sau sẽ đến vào một ngày không xa nha >^^<