Tags

, ,

Mình đã bắt đầu vào học rồi, vậy nên thời gian viết fic cũng rất eo hẹp. Hơn nữa hình như bản thân đã đến thời kì chỉ thích nghĩ chứ hổng viết ra nổi >_< Vậy nên không chắc post fic đều tay được như trước. Thôi thì, ngày rộng tháng dài, cứ từ từ là được ha ^^

 

Chap 8:

 

Từ ngày trở về kinh thành, Chung Vân buộc phải tập trung vào chuyện buôn bán của Kim gia, bận rộn vô cùng. Lệ Húc không dám làm phiền hắn. Nó cũng tự tìm một công việc phù hợp với mình. Hằng ngày, Lệ Húc theo Kim phu nhân học làm các món điểm tâm.

 

Thực ra, đối với yêu tinh bọn nó, ăn uống chỉ là chuyện hình thức, phần lớn những yêu tinh mang nửa phần tiên khí như nó, Thịnh Mẫn hay Khuê Hiền chỉ ở trong hang sâu mà tu luyện. Tu luyện kéo dài sự sống hay được lên tiên giới hay không thì không biết, nhưng yêu tinh như nó cứ sống ngày qua ngày, năm qua năm mà thôi. Tuy hằng năm cũng đều có giao du, gặp gỡ , rồi cũng có những trường hợp như con sói ở núi Đông đã mê mệt thỏ tinh ở núi Bắc, rồi cũng có nhiều trò vui khác, nhưng thực chất, nhẩm đi nhẩm lại cũng vẫn là nhàm chán.

 

Từ ngày gặp Chung Vân, Lệ Húc lại không biết đến nhàm chán. Nhớ nhung một người, yêu thương một người đối với nó cũng là một sự vui thích kì lạ. Đến lúc này nó lại tự hỏi tại sao Thịnh Mẫn cho rằng việc đuổi bắt nhau từ núi Đông sang núi Bắc mới không nhàm chán, chẳng phải chỉ cần ở bên người mình yêu đã vui lắm rồi đó sao? Như nó và Chung Vân vậy. Hắn bận chuyện của hắn, nó lo chuyện của nó. Ngày ngày hắn từ cửa tiệm về, mệt mỏi vô cùng, Lệ Húc đã nhanh nhẹn bày ra đĩa điểm tâm nho nhỏ do chính tay nó làm. Chung Vân lần nào cũng ôm nó vào trong lòng, bảo rằng hắn rất thích, hắn ăn rất ngon. Điều đó khiến nó càng hứng thú với chuyện nấu nướng này hơn, chẳng nhàm chán chút nào.

 

Kim lão gia và Chung Vân ngày ngày lo chuyện buôn bán bên ngoài, Kim phu nhân và Lệ Húc lại ngày ngày lo chuyện trong phủ, đám gia nhân chưa đến chục người cũng có việc của riêng mình, ai ai cũng bận rộn.

 

À, thật ra thì không phải ai ai cũng bận rộn. Vì trong Kim gia vẫn còn một người chưa tìm được sự vui thích cho bản thân. Chính là nhị thiếu gia Kim Khởi Phạm. Y thực rất nhàn rỗi. Thậm chí, Khởi Phạm nhiều khi giống như một hồn ma, nay lượn chỗ này một tí, mai tạt chỗ kia một tí. Trong một ngày, nhị thiếu gia có thể gặp hết mọi người từ lớn đến nhỏ của Kim gia, cũng có ra tiệm phụ giúp tính toán, nhưng thực chất chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Y chung quy là không hứng thú, hơn nữa, mọi việc đã có Chung Vân lo, Khởi Phạm nhìn chung được sinh ra chỉ để hưởng phúc mà thôi.

 

Nhưng vì Khởi Phạm thực sự buồn chán, nên y thường tìm đến người nhàn rỗi thứ hai của Kim phủ, không ai khác chính là Lệ Húc. Lệ Húc tuy có học làm điểm tâm thật, nhưng tư chất của nó vốn thông mình, lại nhanh nhẹn khéo tay, rất nhanh có thể học làm món ngon. Mà nếu món ăn có lỡ không ngon miệng lắm thì nó cũng có cách làm cho chúng trở nên thơm ngon lạ kì. Dù gì thì mấy trăm năm tu luyện của nó đều đổ vào đây cả, người ăn phần lớn cũng chỉ có Chung Vân, coi như không hại đến cuộc sống bình thường của người khác. Lại nói vì Lệ Húc có tay nghề nấu nướng rất khá, vậy nên nó cũng dần trở nên nhàn rỗi. Mà mỗi khi nhàn rỗi, Lệ Húc lại ra vườn mẫu đơn ngồi. Hấp thụ linh khí của hoa mẫu đơn cũng là một cách tu luyện.

 

 

 

Lệ Húc tựa trên bàn đá mà thở dài. Chung Vân hôm qua ngồi tính sổ sách thật lâu, nó ở bên cạnh mà ngủ quên lúc nào không biết. Đến sáng tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, hỏi nha hoàn mới biết đại thiếu gia của họ lại ra cửa tiệm rồi, còn nó thì đã ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Nghe nói Kim gia sắp phải đưa một đợt hàng vào trong cung, vậy nên đến Kim phu nhân cũng phải đích thân ra tiệm, xem xét tỉ mỉ mọi điều, thành ra người nhàn rỗi trong Kim phủ chỉ còn Lệ  Húc và Khởi Phạm.

 

Lệ Húc thì ngồi ở vườn mẫu đơn, còn Khởi Phạm cũng đang tiến về phía vườn mẫu đơn. Y sau một thời gian dài đọc sách trong phòng, rốt cuộc cũng đã chịu lộ mặt ra. Hơn nữa còn bắt trúng bộ dạng chán nản của Lệ Húc, cái miệng nho nhỏ kia khẽ thở dài, cử chỉ vươn người trên bàn đá cũng thật đáng yêu. Khởi Phạm chẳng thể kiềm lòng mà bước ra chỗ nó.

 

” Sao vậy, người không đi làm điểm tâm cho Chung Vân hay sao?”

 

Lệ Húc giật mình ngẩng người lên, từ lúc nào bản thân nó lại khinh suất đến vậy, tiếng người bước đến rõ ràng như thế mà Lệ Húc lại không phát hiện ra. Lệ Húc nhanh chóng tự trấn an mình, tạm gác chuyện kia sang một bên, nó hướng về phía Khởi Phạm, buồn chán nói.

 

“Ta đã làm xong lâu rồi, ngươi có muốn thử không, ta đi lấy cho ngươi.”

 

Khởi Phạm ngồi xuống bàn đá, vừa rót trà vừa lắc đầu nói.

 

“Ta không dám thử điểm tâm của phu thê nhà ngươi. Chỉ sợ khi về Chung Vân sẽ trừng mắt với ta thì có.”

 

Lệ Húc bĩu môi một cái, tỏ ý nam nhân của nó đâu có nhỏ mọn thế. Mấy ngày nhàn rỗi này, Lệ Húc và Khởi Phạm thường xuyên ngồi tán gẫu với nhau, đa số chỉ là chuyện trên trời dưới đất nhàn tản, nhưng hai người xem chừng nói chuyện cũng rất hợp, không mấy câu nệ. Khởi Phạm nhiều khi cũng lo cho nó giống như Thịnh Mẫn vậy, Lệ Húc cảm thấy người này khá tốt.

 

“Ta nghe nói Chung Vân cũng muốn đưa ngươi ra cửa tiệm, tại sao ngươi không theo huynh ấy, chẳng phải ở trong phủ rất nhàm chán đó sao?”

 

Khởi Phạm vừa uống trà, vừa ngắm mẫu đơn mà nhàn nhạt hỏi, âm giọng cứ đều đều, chẳng lên chẳng xuống. Lệ Húc đưa mắt nhìn y, thông tin nhanh nhạy thật. Không trách mà gia nhân trong nhà tuy đều yêu quý Khởi Phạm nhưng vẫn muốn cật lực tránh né ý, đám gia nhân có lần bảo với Lệ Húc rằng Khởi Phạm thiếu gia nhiều khi như ma vậy, chuyện gì cũng nắm bắt được.

 

Nói về chuyện Lệ Húc, quả thật có lần nó nói với Chung Vân trong Kim phủ thật có buồn chán. Mà Lệ Húc nếu muốn đi thăm thú các nơi trong kinh thành thì cũng cần có Chung Vân. Hắn nghe lúc đó rồi chỉ búng nhẹ lên trán nó mà yêu chiều bảo: “Em chỉ cần có ta bên cạnh là thấy vui rồi phải không?”. Tuy Lệ Húc liền ngúng nguẩy lắc đầu, nhưng trong thâm tâm nó ngẫm lại thì hình như điều hắn nói là thật. Chung Vân có lẽ cũng rõ tính trẻ con của nó, mấy ngày sau, hắn tự nhiên bảo Lệ Húc có thể theo hắn ra cửa tiệm, học tính toán sổ sách, học kiểm hàng, hoặc thăm thú kinh thành, cũng nhiều điều thú vị. Thật ra, Lệ Húc đã nhanh chóng nhận lời rồi. Nhưng rồi nó nhớ, ngày xưa Thịnh Mẫn bảo nếu cứ ở rịt bên nhau thì chán chết, phải để tên sói xám kia cất công mong nhớ, cất công tìm kiếm thì mới còn yêu nhau được, nếu cứ ở bên nhau mãi đến mấy trăm năm không phải quá nhàm chán hay sao? Vậy nên cuối cùng Lệ Húc viện cớ không muốn dậy sớm, nó vẫn ở lại Kim phủ ngồi chơi như thế này.

 

“Ta không muốn làm ảnh hưởng đến người. Đưa ta ra đó, đã chẳng giúp được gì, có khi người còn mất công lo cho ta.”

 

Lệ Húc thành thực trả lời. Khởi Phạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hơi cúi xuống, đôi mặt nâu nhạt cụp nhẹ, trong lòng y tự nhiên cảm thấy khó chịu.

 

“Không phải hai người yêu nhau sao? Được ở bên nhau còn không mong muốn?”

 

Lệ Húc cảm thấy ngỡ ngàng trước thái độ của y, Khởi Phạm chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu, bình thường đều mang thái độ thờ ơ. Nhưng câu vừa rồi y nói lại rõ ràng không như mọi khi, thậm chí còn hơi lên giọng, Lệ Húc ngơ ngác hỏi lại.

 

“Sao ngươi lại nói vậy? Ta và Chung Vân vẫn ở bên nhau mà, chỉ là ta không muốn làm phiền đến công việc của người thôi.”

 

Khởi Phạm hình như cũng nhận thấy mình vừa có thái độ không tốt lắm, y hạ giọng, trở lại âm giọng đều đều vốn có.

 

“Ta không có ý trách móc ngươi. Chỉ là… chỉ là ta cảm thấy có phần ghen tị thôi.”

 

“Ghen tị?”_ Lệ Húc mở lớn mắt_ “Ghen tị với ta?”

 

“Phải”_ Khởi Phạm thành thật gật đầu_ “Ta ghen tị với ngươi luôn có Chung Vân bên cạnh. Dẫu có bộn bề công việc, Chung Vân vẫn sẽ lo cho ngươi, đêm thì bế ngươi lên giường, sáng sớm thì dặn gia nhân không đánh thức ngươi dậy. Ta thực rất ghen tị.”

 

Nghe Khởi Phạm nói mà Lệ Húc có chút xấu hổ, sao y có thể biết cả những chuyện nhỏ nhặt đó chứ. Cố gắng kiềm lại sắc hồng đang nở rộ trên hai gò má, Lệ Húc cẩn trọng hỏi y.

 

“Ngươi có phải đang có chuyện không vui. Người ngươi yêu không lẽ bị làm sao?”

 

“Hắn ta chẳng làm sao cả.”_ Khởi Phạm nhấm nhẳng nói_ “Hắn ta khỏe như vâm, suốt ngày suốt tháng đi đây đi đó, nhất quyết không cho ta theo cùng. Hắn nói ta sẽ làm ảnh hưởng đến hắn, chuyện hắn làm ta không làm được, không tốt cho ta, hắn lo cho ta. Ta nghe mà chỉ thấy hắn xảo biện thôi, rốt cuộc là hắn vẫn không muốn có ta bên cạnh.”

 

Lệ Húc chăm chú nghe Khởi Phạm nói, chẳng mấy khi mà y thành thật kiểu như vậy, thật hiếm có.

 

“Ngươi … yêu nam nhân?”_ Lệ Húc đưa mắt nhìn y.

 

“Phải. Có gì không được sao?”

 

“Không, bình thường mà, giống ta và Chung Vân… Vậy nam nhân của ngươi, sao lại đi suốt như thế?”

 

“Hắn ta… là đạo sĩ.”_ Một câu của Khởi Phạm nói ra khiến Lệ Húc sững người, toàn thân căng cứng_ “Hắn ta trừ yêu diệt quái cứu đời. Đó là theo lời hắn nói, ta cũng không biết được. Đợt trước hắn có ở đây một tháng nhưng rồi lại đi lên phương Bắc, nghe nói la mấy ngọn núi đằng đó có hiều yêu khí thì phải. Ta không biết trên đó có yêu quái ra sao, nhưng không phải mọi người vẫn sống bình yên đó sao. Ai cần hắn diệt trừ yêu quái chứ.”

 

Khởi Phạm vẫn đang nói, Lệ Húc tự nhiên đã cảm thấy choáng váng. Vùng phương Bắc mạnh nhất chính là họ hàng thỏ tinh bọn nó, mà bọn nó không phải yêu quái, chỉ là yêu tinh, là hấp thu linh khí từ cây cối để tu luyện mà thôi. Nhưng dù là yêu quái hay yêu tinh thì vẫn rất ngán đạo sĩ. Mấy tay đạo sĩ quèn lừa bịp người khác thì không nói làm gì. Nhưng Lệ Húc nghĩ đã là nam nhân Khởi Phạm đem lòng yêu chắc hẳn cũng không phải tầm thường. Hơn nữa vào cái ngày nó cùng Chung Vân về kinh thành cũng đã nhìn thấy một đạo sĩ có phần không bình thường. Trong lòng nó tự nhiên nảy sinh một nỗi lo sợ. Lại nhớ đến câu nói “Bảo trọng” của Thịnh Mẫn lúc trước, nó càng thêm lo lắng, không biết bọn Thịnh Mẫn giờ đang ra sao.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Đêm đến, Lệ Húc vẫn nằm trong lòng Chung Vân như bao đêm. Nhưng khác mọi khi, đêm nay nó không ngủ được. Dù đã cố nhắm mắt, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy cồn cào nóng ruột. Nó lo cho Thịnh Mẫn, lo cho đám thỏ tinh và mãnh hổ ở phương Bắc. Rồi nó tự nghĩ về mình.

 

Chung Vân ôm chặt nó trong tay. Lệ Húc chẳng dám ngọ nguậy. Hắn cả ngày đã mệt mỏi, Lệ Húc không thể làm phiền đến hắn hơn nữa. Vốn dĩ đi theo hắn đã là sai lầm, vốn dĩ ở bên hắn đã là chuyện không thể. Thịnh Mẫn nói đúng, nó và Chung Vân yêu nhau, nhưng ở bên nhau lại là chuyện khác, hắn và nó có thể duy trì như vậy trong bao lâu?

 

Núi Lệ Vân không có nó, Thịnh Mẫn không hay ở đó, đám thỏ tinh còn ít năm tu luyện sao có thể trụ trong kết giới, nếu lỡ một tiểu yêu nào làm càn, ai sẽ giải quyết được. Rồi còn đạo sĩ, hắn ta có làm hại bọn chúng. Lệ Húc ở bên Chung Vân, một năm, hai năm có thể không thay đổi, nhưng đến hơn chục năm sau, nó vẫn mang vẻ đẹp non nớt như vậy, hỏi có ai không hoài nghi. Lệ Húc, mãi mãi không thể cùng một thế giới với hắn. Không có cách gì giúp nó trở thành con người, có sinh lão bệnh tử ngắn ngủi như con người. Nhưng Chung Vân, thực ra có thể trở nên giống nó, sống cuộc sống tu luyện trăm năm. Chỉ có điều e rằng khi nói ra hắn sẽ khiếp sợ mà ruồng bỏ nó mất thôi.

 

“Húc nhi, sao em vẫn chưa ngủ?”

 

Chung Vân nhẹ nhàng vuốt tóc nó, xoa nhẹ xuống vai nó. Bàn tay hắn qua lớp vải mỏng truyền đến một lượng nhiệt nóng ấm, khiến cho đôi vai gầy của Lệ Húc vốn đã căng cứng lên từ lúc nào cũng phải nhu thuận hạ xuống. Lệ Húc không nhìn hắn, nó nhìn qua cửa sổ đầu giường, thấy được mẫu đơn đang im lìm, trăng non lơ lửng yếu ớt.

 

“Chung Vân, hôm nay Khởi Phạm đã kể cho em nghe, y yêu một nam nhân, nhưng hắn ta lại không chịu ở bên y.”

 

“Khởi Phạm đã lớn rồi, sẽ tự biết lo cho bản thân mình.”_ Giọng Chung Vân khàn khàn thổi bên tai nó.

 

“Vân, em… em nhớ nhà, nhớ núi Lệ Vân… Em thực ra không ở đó một mình, còn có anh trai nữa.”

 

“Vậy hãy viết thư mời anh trai em lên đây, ta sẽ tiếp đón cẩn thận. Về sau việc buôn bán ổn thỏa rồi, ta sẽ đưa em về phương Bắc chơi.”_ Chung Vân vẫn đều đều xoa lưng nó.

 

“Vân, người chưa bao giờ hỏi về thân thế của em. Người không thắc mắc sao?”

 

Chung Vân dừng tay trên vai nó, hắn xoay người Lệ Húc về phía mình, mặt đối mặt với nó, nhẹ nhàng nói.

 

“Ta đã hỏi em vào lần đầu chúng ta gặp nhau đó thôi, vả lại ta đã ở cùng em trên núi Lệ Vân suốt một tháng trời.”

 

“Nhưng người không biết gì về em cả.”_ Lệ Húc hướng đôi mắt nâu nhạt về phía hắn, trong đêm tối, đôi đồng tử vẫn đang liên tục dao động, nửa muốn thành thật, nửa muốn trốn tránh.

 

“Ta biết em yêu ta.”_ Chung Vân vòng tay ôm nó vào lòng thật chặt._ “Lệ Húc, em vẫn còn đang suy nghĩ chuyện theo ta về kinh thành này sao? Nếu em không theo ta thì ta sẽ đi theo em, Húc nhi, em hãy tin như vậy.”

 

Lệ Húc nằm yên trong lòng hắn. Khí trời phương nam đang đợt oi bức, gió thổi mà chẳng thể lay động được mẫu đơn. Nhưng từng câu nói của Chung Vân lại luôn lay động tâm trí nó. Nếu lời hắn nói là chân thật, liệu nó có thể thực hiện như thế. Đứng trước mặt hắn mà nói rằng nó là yêu tinh? Lệ Húc không hiểu được Chung Vân. Chính hắn cũng nói rằng nó kì lạ, chính hắn cũng biết được những điều trái với lẽ thường ở nó, vậy sao hắn vẫn một mực giữ chặt nó bên cạnh. Ở bên thì lo sợ, buông tay lại không dám. Lệ Húc siết chặt viên lam ngọc đeo trên cổ. Nó nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Sau lưng vẫn là cái miết tay nhẹ nhàng của Chung Vân.

 

Nhắm mắt lại, sẽ chỉ còn nó và hắn.      

 

 

 

 

 

End chap 8.