Tags

, , ,

Chap 9:

 

Ngày thi âm nhạc đã đến gần kề. Phía bên Kyuhyun và Sungmin có vẻ tự tin lắm, ngày nào cũng thấy dính lấy nhau như xam, nay luyện lại đoạn này, chốc luyện thêm đoạn kia. Ryeowook nhìn thấy hai người đó cũng chỉ biết cười trừ. Ngày trước không phải đứa em cao lớn của cậu chê ỏng chê eo con nhà người ta hay sao. Vậy mà bây giờ cứ gặp được Kyuhyun thì thể nào một lúc sau sẽ được nghe một tiếng Sungminie, hai tiếng Sungminie, rồi chạy theo Sungminie mất dạng.

 

Ryeowook nhìn vào họ cảm thấy vui vẻ thì có vui vẻ thật, nhưng thực sự cậu cũng lo lắng lắm. Khoảng thời gian vừa qua đối với Ryeowook xảy ra thật nhiều chuyện, gặp Yesung, dọn đến ở cùng Yesung, yêu Yesung rồi được Yesung tỏ tình. Mọi chuyện đến với cậu đều do Sungie kia làm ra. Nhưng người đó thì ngày nào cũng bận rộn, đi từ sáng đến tối. Ryeowook lại nhàn rỗi, ngồi nhà thì nghĩ ngẩn nghĩ ngơ, nghĩ đến mức hạn thi gần tới cậu mới chợt nhớ ra. Bây giờ thì cuống cuồng chọn bài, cuống cuồng nghĩ về phần biểu diễn, không biết phải làm sao cho tốt đây. Nhưng trong lúc gấp rút này, Ryeowook vẫn tìm thấy một niềm vui nho nhỏ cho mình: phần biểu diễn này cậu quyết định dành riêng cho anh đó, Yesungie của cậu.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

“Sungminie, đây là ai vậy?” _ Kyuhyun vừa quay về phía Sungmin thắc mắc hỏi vừa liếc nửa con mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh anh.

 

“Phải gọi Sungmin hyung, còn đây là bạn thân của anh, Lee Hyukjae.”_ Sungmin vẫn còn bận rộn chỉn chu trang phục, thấp giọng nhắc nhở Kyuhyun.

 

Kyuhyun nhếch miệng cười một giây sau câu nói của Sungmin. Thứ nhất, gọi Sungmin hyung ư? Ngày đấy xưa rồi, bây giờ gọi Sungminie vừa thuận miệng vừa thuận tai, không sửa! Thứ hai, người được Sungmin hân hạnh giới thiệu là bạn thân đó nhìn chẳng hợp mắt chút nào. Anh ta từ lúc vào đây liền sán đến chỗ Sungmin thay trang phục, chê cái này, chỉnh cái kia. Tuy Kyuhyun thực sự biết thời trang của Sungmin có vấn đề thật nhưng cậu cũng đã bàn bạc trước với anh rồi, hơn nữa cũng chỉ là mặc vest thôi. Vậy nên không cần anh chàng suốt từ nãy đến giờ cứ vừa cười hở lợi vừa tư vấn trang phục đâu.

 

“Hyukie, không phải cậu cũng nên đi chuẩn bị sao? Tiết mục của cậu trước bọn mình mà.”

 

Sungmin tập trung hết mức với chiếc gương, vừa vuốt tóc vừa hỏi. Trong khi đó, đáp lại sự quan tâm của bạn thân, Hyukjae lại nhàn nhã ngồi trên đung đưa, miệng cười hở lợi đầy tự tin tỏa sáng.

 

“Cậu yên tâm đi, mình đã lo ổn thỏa rồi. Nhân dịp này, Lee Hyukjae đây sẽ làm một việc vô cùng trọng đại.”

 

“Ngoài Lee Donghae ra thì cậu còn bao nhiêu cái trọng đại?” _Sungmin nháy mắt cới bạn mình.

 

“Không biết”_ Hyukjae cười ngu một cái_ “Mình chưa tính đến đó.”

 

“Nếu vậy thì anh nên về phòng chuẩn bị tốt chuyện trọng đại của mình trong hôm nay hoặc tính trước chuyện ngày mai đi. Tôi và Sungminie cần bàn bạc một chút.”

 

Kyuhyun từ đâu tự nhiên nhảy vào giữa cuộc đối thoại của hai người kia, đã thế còn hạ thấp giọng tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Hyukjae chỉ nhìn qua đã biết hai người này chắc chắn có chuyện mờ ám. Sungmin dạo gần đây cũng suốt ngày nhắc đến cậu ta. Hyukjae nhìn đồng hồ một chút rồi bật người đứng dậy, trước khi đi ra còn nháy mắt với Sungmin một cái rồi thủng thỉnh cười trước mũi Kyuhyun.

 

Kyuhyun nhìn hai người kia nháy mắt qua nháy mắt lại mà chỉ muốn tông cho chàng trai gầy gầy một phát. Nhưng rồi khi anh ta đã ra khỏi phòng, cậu liền tươi cười đến chỗ bàn trang điểm ngồi xuống trước mặt Sungmin.

 

“Em có chuyện gì cần bàn bạc sao? Chúng ta đã tập kĩ rồi mà, không sao đâu. Hay còn vấn đề gì nữa?”

 

Đáp lại ánh mắt thắc mắc của Sungmin, Kyuhyun chỉ cười khì một cái.

 

“Không có, chúng ta phối hợp ăn ý mà. Em chỉ muốn ngắm anh một chút thôi. Anh đẹp thật đó.”

 

Sungmin mở to mắt nhìn khuôn mặt của Kyuhyun đang rất thỏa mãn. Anh chợt cảm thấy cậu bé này đáng yêu quá, tuy hành động ngang nhiên đuổi Hyukjae ra khỏi phòng thì có hơi vớ vẩn nhưng Sungmin lại cảm thấy có chút gì đó vui vui, thích thích.  

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Giờ biểu diễn đã gần kề, Ryeowook đứng sau cánh gà nhìn xuống phía khán giả. Chỉ cần đưa mắt một lần, cậu đã nhìn ngay thấy Yesung đang ngồi ở phía hàng thứ ba, ngang tầm với sân khấu nhất. Ryeowook chưa chi đã cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu đã tập rất kĩ rồi, và sẽ biểu diễn thật tốt cho anh xem. Nhưng Ryeowook à, có phải cậu đã quá nóng lòng không vậy. Vì phần của cậu được xếp phía gần cuối cơ mà. Bây giờ hai người đang oanh tạc trên trên khấu là Lee Hyukjae và Lee Donghae kìa.

 

 

 

I wanna love you

I can’t live without you

I wanna love you

I need you

 

Không nghi ngờ gì về độ hot của tiết mục này. Hai người cùng thuộc khoa vũ đạo, thể hiện từng bước nhảy uyển chuyển mà nóng bỏng. Mỗi một vòng xoay người bên nhau đều khiến cả hội trường gần như bùng nổ. Trên khuôn mặt của hai chàng trai trẻ chính là nhiệt huyết thanh xuân, chỉ một cái nháy mắt cười cũng mang đầy sức sống.

 

Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Cứ tưởng hai người sẽ như thế yên bình vào trong cánh gà, thậm chí Donghae đã xoay nửa người để nhanh chóng đi vào rồi… Nhưng mà…

 

Lee Hyukjae không biết lấy từ đâu ra một bông hồng trụi lá, quỳ dưới đất mà ngửa cổ lên  nhìn Donghae. Trong mắt Hyukjae là sự chân thành khó diễn tả nhưng trong mắt Donghae thì chàng trai trước mặt đang làm cái trò khỉ gì vậy?

 

“Donghaenie, mình yêu cậu.”

 

Donghae mở lớn mắt nhìn người đang quỳ trước mặt, cậu… cậu… xấu hổ quá! Thích thì có thích thật, nhưng có nhất thiết phải phô bày ở đây không, mọi người… mọi người ở dưới đều đang ngển cổ nhìn kìa. Đã thế, Hyukjae có vẻ thấy hành động này chưa đủ tác động đến Donghae, cậu liền đứng lên rồi tiếp tục điệu nhảy xoay vòng, lấy Donghae làm trung tâm mà hát.

 

I wanna love you

I can’t live without you

I wanna love you

I need you

 

Đám đông ở dưới nhiệt liệt cổ vũ. Donghae ngượng đến nỗi chỉ có thể rít lên qua kẽ miệng.

 

“Vào trong, vào trong giải quyết.”

 

Nhưng Hyukjae nhất quyết không thỏa hiệp.

 

“Không, mình đã chờ đến nay là lần thứ mười ba rồi. Donghae, không lẽ cậu thực sự không yêu mình sao. Mình rất chân thành mà.”

 

Phải rồi, cậu ta chân thành quá, mười ba lần tỏ tình, lần nào cũng tỏ tình trước bàn dân thiên hạ. Lúc thì phi máy bay giấy, khi lại thả bóng bay, xếp hoa hồng, nhảy flashmod. v.v… trò nào cũng từng thử qua, sao cậu ta nhàn rỗi vậy cơ chứ, làm Donghae lần nào cũng ngượng đến mức chẳng dám nhìn ai. Tuy thích thì thích thật… nhưng mà… lộ liễu quá đi mất.

 

“Được rồi, tôi nhận lời, tôi yêu cậu. Mau biến vào trong cho tôi.” _Donghae gắt lên rồi hầm hầm chạy thẳng vào trong.

 

Hyukjae vô cùng hứng chí, trước lúc đi vào còn không quên cười toe toét về phía khán giả và nháy mắt với Sungmin đang đứng ở cánh gà một cái. Sungmin rốt cuộc cũng thẩm thấu chuyện trọng đại của bạn mình, lại nhìn xuống phía khán giả đang vô cùng phấn khích kia mà thở dài: diễn sau tiết mục của Hykjae, chẳng lợi chút nào.

 

 

 

Kyuhyun đẩy nhẹ Sungmin ra sân khấu, cậu còn cười một cái đảm bảo với anh cả hai sẽ cùng làm tốt. Sungmin cũng gật đầu với cậu, anh ngồi trên ghế, mang theo guitar, đưa mắt nhìn khắp hội trường, rốt cuộc là người đó cũng không đến.

 

Mỗi ngày với anh như một giấc mơ
Nếu chúng ta lại gặp nhau rồi lại yêu nhau
Anh sẽ vẫn cứ làm như thế
Với anh, niềm hạnh phúc của những kỉ niệm quý báu
Sẽ luôn sưởi ấm mỗi lúc khó khăn
Với anh, hi vọng là giấc mơ không bao giờ bị dập tắt

 

Cả hai hòa vào giai điệu của Hope is a dream that doesn’t sleep, khắp hội trường trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng guitar của Sungmin cùng giọng hát đầy ấm áp của Kyuhyun. Trong khoảng thời gian hơn một tháng ngắn ngủi, Kyuhyun và Sungmin cũng từng thử kết hợp không ít bài. Nhưng cuối cùng Kyuhyun lại chọn tiết mục này để biểu diễn. Sungmin lúc đầu cũng đã chọn riêng một bài hát trong đầu, nhưng sau khi nghe Kyuhyun hát thử anh đã quyết định đồng ý với cậu. Từng giai điệu như cuốn lấy tâm trí anh, khiến Sungmin không thể dứt ra được. Anh đơn thuần vẫn chỉ luôn hi vọng giấc mơ không bao giờ dập tắt.

 

Với sự mong mỏi ,em đến với anh
Kể cả thế giới có khiến anh phải khóc, anh cũng sẽ ổn thôi
Vì em luôn bên cạnh anh
Giống như hạt bụi, những kỉ niệm này có thay đổi và bay xa mãi không ?
Anh sẽ vẫn luôn cười để con tim được thanh thản

 

Kyuhyun vẫn đang vẽ nên giấc mơ của mình, giấc mơ về một gia đình. Thành viên đầu tiên xuất hiện chính là Ryeowook, nhưng rồi cậu gặp được Sungmin. Không đơn thuần như Ryeowook, Sungmin khiến cho giấc mơ của Kyuhyun bừng sáng hơn bao giờ hết. Cậu muốn nhìn anh cười, nghe thấy tiếng anh khóc, muốn anh ở bên cạnh mình, để cậu che chở cho anh, muốn Sungmin cảm nhận con tim cậu đang đập những nhịp rộn ràng bên anh. Gia đình vốn xa vời với Kyuhyun, nhưng cậu vẫn có thể tự tạo cho mình một gia đình, hơn cả một giấc mơ, thực tại của cậu có Sungmin.

 

Kyuhyun ngân lên câu hát cuối cùng, tiếp nối là tiếng guitar của Sungmin. Những nốt cuối chìm dần vào khoảng lặng.

 

Sungmin thở phào hài lòng với tiết mục của mình, anh đang định ngẩng lên xem phản ứng của khán giả thì… Kyuhyun đã cúi xuống cùng tầm với anh từ bao giờ, đặt lên gò má trắng hồng kia một nụ hôn nhẹ. Chiếc hôn như chuồn chuồn đạp nước vậy mà khiến Sungmin ngơ ngẩn. Ấm nóng lan trên gò má rồi chạy ra khắp cơ thể. Đến khi nhận biết được chuyện gì xảy ra, Sungmin trừng mắt về phía Kyuhyun chỉ nhận lại đươc một nụ cười từ cậu. Là chân thành, là ấm áp, là giấc mơ hay là thực tại. Sungmin không còn biết phía dưới khán giả đã vỗ tay hưởng ứng đến mức nào, chỉ càm thấy khuôn mặt chàng trai vẫn còn cười nhe nhởn kia thật đáng đánh, nhưng Sungmin lại không nỡ.

 

 

 

Ryeowook nãy giờ đứng sau cánh gà xem biểu diễn cũng phải cười thầm với hành động của Kyuhyun. Từ khi nào đứa em trai của cậu lại có những biểu hiện tình cảm thế kia. Không phải quá rõ ràng rồi sao Kyuhyun, vậy mà ngày trước nhằng nhẵng chê con nhà người ta, thể nào về sau cũng sẽ nhằng nhẵng chạy theo con nhà người ta cho xem. Ryeowook tự nhiên bật cười nhẹ, hôm nay rõ ràng là thi âm nhạc, có cả khách mời từ các trường âm nhạc danh tiếng đến, vậy mà cả sân khấu lại liên tiếp trở thành nơi thể hiện tình cảm. Là tỏ tình, là tìm kiếm tình yêu trong biển người. Ryeowook bước từng bước ra sân khấu, không như Donghae có Eunhyuk bên cạnh, không giống Sungmin đệm đàn cho Kyuhyun hát, Ryeowook sẽ một mình đứng trên sân khấu, gửi lời yêu đến anh, Kim Jongwoon, Sungie của cậu.

 

Ryeowook ngối xuống bên phím đàn trắng muốt, đưa mắt nhìn khắp rồi dừng lại ở chỗ anh. Khép nhẹ hai mi mặt, cậu mím môi hít một hơi thật sâu. Đến khi đôi mắt nâu trong veo mở ra đã nhận được nụ cười vỗ về của Yesung, nụ cười dành riêng cho cậu.

 

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, chạy dài thành chuỗi, lả lướt mà quyến rũ, không hổ là sinh viên xuất sắc của khoa dương cầm. Những nốt nhạc trong tay Ryeowook liên tục nhảy múa, khi yểu điệu khi rộn ràng, mềm mại rồi êm ái. Nốt nhạc này nối tiếp nốt nhạc kia, khiến mọi người đều như được dẫn vào thế giới riêng của cậu.

 

Những nốt nhạc vẫn tiếp tục chạy dài, nhưng đôi môi hồng của Ryeowook bỗng hé mở, lướt trên những nốt nhạc là thanh âm trong vắt.

 

Dù ở nơi đâu em cũng nghĩ về anh

Dù đang làm gì em cũng nhớ về anh

Mùi hương của anh luôn vây lây em

Bất cứ khi nào em bước đi vô thức và rồi vô tình gặp được anh

Đôi môi em trở nên đông cứng

Những lời mà không ai, không ai, không ai biết

Lời mà em không thể nói trong một ngày

Em yêu anh, em yêu anh, hơn bất cứ ai mà anh biết.

Người em luôn hằng mong nhớ, người đó chính là anh

 

Yesung suốt từ nãy đến giờ vẫn không hề chớp mắt. Ryeowook đang ngồi trên kia, hòa mình cùng với nốt nhạc, nhưng anh lại thấy rằng con tim anh đang hòa nhịp cùng cậu. Vẫn là thiên thần nhỏ mà anh may mắn được gặp. Cậu bé trốn dưới bụi cây nghe anh hát, lần đầu tiên, khi nhìn thấy là khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cậu lại sợ hãi mà chạy đi. Lần thứ hai gặp lại, vẫn dáng người bé nhỏ ấy, giữa chốn xô bồ mà lại tạo cảm giác non nớt khiến anh không thể dứt mắt. Nếu anh không tìm được em lúc đó, liệu rằng anh có bị mất em không? Ryeowook, gặp được em là may mắn của anh. Ryeowook, yêu em làm trái tim anh đập rộn ràng. Ryeowook, được em yêu làm cho anh cảm thấy mình sống thật trọn vẹn.

 

Ngày anh nhận ra được tình cảm của em

Và sau đó nói rằng anh cũng yêu em

Một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi

Em đang chờ anh đến gần em hơn nữa

 

Ryeowook đang cố gắng truyền đến anh mọi điều cậu muốn nói. Yesung bước đến với cậu là điều không tưởng. Hơn nữa, anh còn nói yêu cậu. Ryeowook đã từng nghĩ rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, dễ rung động trước những cử chỉ ấm áp của anh. Mà dù có yêu, thì cũng chỉ có mình cậu mang cảm giác nhộn nhạo đó. Nhưng khi Yesung thổ lộ, khiến cậu còn nhộn nhạo hơn nữa. Không phải mọi chuyện đang diễn ra quá êm đẹp hay sao. Cứ như chuyện tốt đang phơi bày toàn bộ trước mắt cậu vậy. Ryeowook thực chất chẳng ngốc nghếch, cậu cũng không nhút nhát, cũng không phải là người không hiểu chuyện. Tuy sợ rằng lời yêu chỉ thoảng qua tai rồi sẽ bay đi, sợ rằng anh với mình chỉ là hứng thú chốc lát, nhưng Ryeowook cũng biết mình muốn ở bên anh như thế nào. Anh ôm cậu dễ chịu lắm, anh hôn cậu ấm áp lắm. Ryeowook biết rằng mình đã không thể chối bỏ những suy nghĩ của bản thân rồi: cậu vẫn luôn nghĩ về Yesung đó thôi.

 

Ngày hôm nay em lại đứng phía sau anh

Liệu rằng ngày mai em sẽ được sánh bước bên anh?

Nếu anh yêu em, yêu em nhiều hơn

 

Lúc Ryeowook kết thúc nốt nhạc cuối, Yesung đã đứng ngay dưới sân khấu, trước mặt cậu. Ryeowook mỉm cười bước về phía anh.

 

“Bài hát này em dành cho anh, Yesungie.”

 

Yesung vươn tay nhấc bổng cậu xuống, ôm chầm vào lòng anh. Còn có điều gì ngọt ngào hơn khi thiên thần của anh đã dành tặng cho anh một món quà ý nghĩa như vậy.

 

“Cảm ơn em, Ryeowook, anh yêu em.”

 

Yesung và Ryeowook nắm tay nhau thật chặt bước vào trong hậu trường. Ở phía dưới, khán giả vẫn nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Ryeowook cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu để có thể thể hiện tình cảm với anh trước mặt mọi người, nhưng cậu biết một điều rằng: đứng bên cạnh anh thế này, thật thích.

 

 

 

Cả khán phòng liên tiếp chìm vào những không gian âm nhạc đầy tình yêu và sức sống, nhưng ở phía cửa ra vào vừa được nhẹ nhàng đóng lại, một người đàn ông lịch lãm bước ra, khuôn mặt không chút biểu cảm lại khẽ thở dài một tiếng.

 

 

 

End chap 9.

 

 

 

Trong chap này mình đã sử dụng lời của I wanna love, Hope is a dream doesn’t sleep và If you love me more. Đặc biệt với If you love me more, mình thật muốn gõ lời toàn bài vào luôn ấy chứ, hầu như đoạn nào cũng thấy thích hợp hết trơn, thật thích. Ngày trước trong phần này mình sử dụng bài Insomnia, vì đã nghe bản R&B rất hay, nhưng lần này viết lại, thấy If you love me more còn hợp hơn nữa. Trời ơi, bấn loạn tiểu bảo bối quá!!! Thật là, cả chap sến súa một màu không á. Có khi là cả fic mất thôi >.<

 

À, dạo này mình bấn loạn cả đam mỹ Tam thê tứ thiếp nữa. Trời ơi, cưng em Lâm Tề ghê ghớm luôn. Wookie và Tiểu nhu nhi Lâm Tề, toàn là bảo bối cả kekeke.