Tags

, ,

SUPER JUNIOR DAEBAK >^^< Chúc mừng giai có giải ở MAMA. Dù gì thì cũng đoán trước là ALBUM OF THE YEAR sẽ thuộc về giai 😀

 

Về fic này, xin lỗi bạn Thủy Nguyên nha, viết bạn còn khó hơn viết Kyu nữa >_< Thik nhất fic này vẫn chỉ là Lệ Húc và Thịnh Mẫn thôi.

 

À, fic cũng chưa end đâu. Lâu quá *phù phù* +___+

 

 

 

 

Part 2:

 

Lệ Húc nắm lấy bàn tay rướm máu của Chung Vân. Nó hôn thật nhẹ lên đó, cảm nhận hơi ấm vẫn luôn thường trực bao bọc mình suốt những ngày qua. Hôn nhẹ lên đó, dòng chất lỏng đỏ tươi của người nó yêu.

 

“Đừng, Húc nhi.”

 

Chung Vân định rụt tay về khi thấy miệng vết thương của mình đang dần liền lại. Hắn biết Lệ Húc muốn giúp hắn làm lành vết thương, nhưng thể trạng suy yếu của nó bây giờ hoàn toàn không nên làm vậy. Mặc kệ Chung Vân không đồng ý, Lệ Húc vẫn giữ lấy tay hắn, thổi vào đấy một luồng hơi lạnh, cho đến khi vết thương đã hoàn toàn biến mất, nó ngẩng lên nhìn Chung Vân, mỉm cười yếu ớt.

 

“Đừng để bị thương vì em, không đáng đâu.”

 

 

 

 

 

 

“Yêu quái, mau chấp nhận quy phục. Ngươi không được quyến rũ Chung Vân nữa.”_ Thôi Thủy Nguyên bất ngờ lên tiếng_ “Chung Vân huyng, hãy mau tránh ra, đó là yêu quái đó.”

 

Chung Vân liền trừng mặt về phía Thủy Nguyên, khiến cho tên đạo sĩ cũng phải e sợ lùi mấy bước. Hắn vẫn ôm chặt Lệ Húc trong lòng, hôn lên khóe môi nhợt nhạt còn vương sắc máu kia, cử chỉ của hắn là ôn nhu trìu mến đến tận cùng.

 

“Ta đã sớm biết em là yêu quái. Nhưng dù em có là ai đi chăng nữa. Chung Vân ta vẫn chỉ yêu mình em.”

 

Lệ Húc ngỡ ngàng nhìn hắn. Khóe môi nó vẫn mang nụ cười yếu ớt nhưng trong lòng đang hạnh phúc ngàn lần, vạn lần. Chung Vân đến lúc này vẫn ôm nó trong lòng, đến lúc này vẫn hôn nó, yêu nó. Lệ Húc có tu luyện đến trăm ngàn năm, có phi tiên cũng chưa chắc cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào đến thế. Nó đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc mai trước mặt hắn.

 

“Sao người biết em là yêu quái? Người đã biết từ bao giờ?”

 

Chung Vân ôm nó sát vào lòng, kê đầu Lệ Húc lên vai hắn. Hắn nói với nó như là thủ thỉ tâm tình, giống như đôi phu thê đang ôn lại chuyện xưa.

 

“Là những ngày cùng em trên núi Lệ Vân. Ngày em bị trúng xuân dược, mọi điều đều khiến ta thắc mắc. Nhưng ta vẫn cố chấp yêu em. Thủy Nguyên nói với ta hắn tìm thấy yêu quái ở núi Lệ Vân. Lúc đó, tâm trạng ta rất hỗn loạn. Nhưng tiểu bảo bối của ta ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Làm sao có thể là yêu quái hại người. Ta mang trong lòng bán tin bán nghi, nhưng một mực vẫn chỉ yêu thương em mà thôi, Húc nhi.”

 

Lệ Húc vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn. Khuôn mặt trong phút chốc đã trở nên rạng rỡ. Tình cảm chân thành của Chung Vân sao nó lại có thể may mắn nhận được. Nó chỉ là một yêu tinh tu luyện nhiều năm mà không muốn phi tiên, nhất quyết ở tại nơi này chờ đợi được một lần nhìn thấy hinh bóng của ái nhân. Lệ Húc ngày trước còn chưa từng nghĩ được ở bên hắn, nào dám nghĩ được hắn yêu thương đến vậy.

 

“Nhưng em không phải là yêu quái. Chung Vân, em là yêu tinh, là thỏ tinh.”_ Lệ Húc thì thầm nho nhỏ bên tai hắn, nghe mà đáng yêu gấp bội.

 

“Em là thỏ tinh?”_ Chung Vân ngỡ ngàng nhìn nó. Húc nhi của hắn quả thật phải là một con thỏ vừa đáng yêu vừa mị lực, quyến rũ hắn, khiến hắn phải bỏ toàn tâm toàn ý để yêu thương.

 

“Em chính là con thỏ trắng được người cứu về hơn mười năm trước. Người có còn nhớ không?” _ Lệ Húc nép sâu vào lòng Chung Vân, giấu đi gò má hơi phớt hồng của mình

 

“Thỏ trắng? Là thỏ trắng ta đã nhặt được khi về thăm lão phu nhân. Có phải là thỏ trắng bị thương trong mùa đông năm đó. Nhưng đến khi ta chuẩn bị về kinh thành thì lại bỏ đi mất.”

 

“Phải.”_ Lệ Húc mỉm cười nhẹ, gật đầu với hắn. Hóa ra Chung Vân vẫn còn nhớ. Hóa ra, hắn chưa từng quên nó._ “Em đã yêu người từ lúc đó, chờ ngày có thể gặp người lần nữa. Em…”

 

 

 

 

 

Sầm!!!

 

Lệ Húc chưa nói hết câu thì một âm thanh thật lớn vang lên. Nó cùng Chung Vân ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhanh chóng nhận thấy Triệu Khuê Hiền đang thập phần tức giận đứng ở đó. Lệ Húc đang định lên tiếng nhưng do thể trạng suy yếu đã chậm chân hơn Thủy Nguyên.

 

Thôi Thủy Nguyên đứng trước mặt Khuê Hiền hét lớn.

 

“Ngươi chính là tên yêu quái trên núi Lệ Vân hôm trước. Lần này còn tự đến nộp mạng hay sao?”

 

Khuê Hiền chẳng mảy may quan tâm đến lời tên kia nói, liền một đường nhìn về phía Lệ Húc đang được Chung Vân ôm giữa sân mà hỏi.

 

“Lệ Húc, Tiểu Mẫn nhà ta đâu? Ta đến đón em ấy.”

 

Lệ Húc nhìn Khuê Hiền mà không biết trả lời sao, lúc nãy nó đã cố để Thịnh Mẫn ra một nơi nào đó, tránh cho Thanh Long kiếm truy đuổi. Nhưng bây giờ, không biết Thịnh Mẫn còn ở gần đây hay đã đi đâu rồi.

 

Lệ Húc còn đang lúng túng, thì từ trong bụi cây lớn, một con thỏ nhỏ chậm chạm từng bước tiến đến, khó nhọc đứng dưới chân Khuê Hiền. Sói xám chỉ cần liếc mắt cũng biết đấy là thê tử mình yêu thương hơn trân bảo. Liền nhẹ nhàng nâng Thịnh Mẫn lên, truyền một chút nguyên khí vào con thỏ nhỏ vẫn đang hổn hển thở. Khuê Hiền áp Thịnh Mẫn vào trong lồng ngực, nhận thấy thỏ trắng dần dần an ổn trong lòng mình. Hai mắt trừng trừng sát khí nhìn về phía Thủy Nguyên, nhưng sau đó lại hướng phía Lệ Húc mà khó nói lên lời. Khuê Hiền đành xoay người, định rời đi.

 

“Ta thật muốn giết tên đạo sĩ kia. Nhưng Lệ Húc, chuyện của ngươi ta không xen vào. Chỉ có điều, ta thấy, nếu ngươi định về núi luôn lúc này, ta sẽ đưa người về cùng.”

 

Chung Vân nghe thấy vậy liền lo lắng ôm chặt Lệ Húc vào lòng. Hắn là ngàn lần, vạn lần không thể xa rời Lệ Húc. Chuyện này mọi căn nguyên đều do hắn. Hắn đã hứa sẽ bảo bọc nó, hắn nhất định sẽ bảo bọc nó.

 

“Xin lỗi vì đã khiến Thịnh Mẫn bị thương. Ngươi hãy đưa Thịnh Mẫn trở về. Lệ Húc, ta sẽ chăm sóc em ấy.”

 

Chung Vân vừa nói hết câu, liền bị Thủy Nguyên phản đối.

 

“Không được. Bọn chúng là yêu quái, trừ yêu diệt quái mới có thể giúp diệt trừ tai họa. Chung Vân huynh, huynh đã bị yêu quái làm cho mê muội mất rồi.”

 

“Lệ Húc không phải yêu quái. Em ấy không làm gì sai cả.”_ Chung Vân lạnh nhạt nói với Thủy Nguyên.

 

“Chung Vân huynh, huynh làm sao mà biết được. Huynh có thấy Thanh Long kiếm không, bảo kiếm nhận thấy yêu khí, mới truy đuổi con thỏ kia như vậy. Chúng chắc chắn là yêu quái. Nếu để sống sẽ hại người đó.”

 

Chung Vân cùng Khuê Hiền trong lòng đều tức giận.

 

“Thôi Thủy Nguyên, ăn nói cho cẩn thận. Nếu đệ cứ cố chấp như vậy, huynh sẽ không nể tình đâu.”_ Chung Vân đanh mắt nhìn Thủy Nguyên.

 

“Hừ, ta thì chẳng cần nể mặt ai cả.”

 

Nhanh như chớp, Khuê Hiền từ một bên đã lao ra đánh thẳng vào đạo sĩ. Thôi Thủy Nguyên bị động, trúng phải một đòn không nhẹ, vừa đứng lên đã liền hung hăng giao chiến. Mọi chuyện lại tiếp tục rối loạn thêm nữa.

 

Lệ Húc muốn can ngăn nhưng không biết phải làm sao.

 

 

 

 

 

“Dừng hết lại!”

 

Khởi Phạm đột ngột bước ra.

 

Lúc nãy, Kim lão gia cùng Kim phu nhân do quá sợ hãi mà ngất đi, may được Khởi Phạm cùng đám gia nhân đỡ kịp, đưa vào trong. Đến khi thu xếp ổn thỏa, Khởi Phạm vừa quay lại đã thấy một trận hỗn loạn, lại xuất hiện thêm một nam nhân khác đánh nhau với Thủy Nguyên. Lệ Húc thì suy yếu ở trong lòng Chung Vân. Thịnh Mẫn lại không thấy đâu nữa.

 

Khởi Phạm giống như đạt đến cực hạn, y hét lớn vào mặt Thủy Nguyên.

 

“Ngươi hãy mau thôi cái trò đạo sĩ trừ yêu diệt quái đi!”

 

Thủy Nguyên sững sờ nhìn Khởi Phạm. Nam nhân thường ngày vẫn luôn nhẹ nhàng, thanh nhã nay lại thẳng mặt mình mà quát lớn.

 

“Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Hai người họ…”_ Khởi Phạm chỉ về phía Chung Vân và Lệ Húc _”… là thật lòng yêu nhau. Họ ở bên nhau hạnh phúc biết bao. Không chỉ họ hạnh phúc mà người trong Kim gia này ai cũng thấy vui lây, ta rất ghen tị với họ. Còn ngươi, suốt ngày trừ yêu diệt quái, ngươi thấy vui lắm sao. Ngươi giúp ích được cho bao người rồi. Ngươi có quan tâm đến những người vẫn luôn ngóng chờ ngươi không. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Tốt nhất ngươi không nên đến đây!”

 

Thủy Nguyên một trận ngỡ ngàng. Hắn làm đạo sĩ vì có thể hành thiện giúp người, nếu như vậy trong mắt Kim phụ mẫu cũng thật tốt, về sau có thể xin thú Khởi Phạm về làm thê tử. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Khởi Phạm nói mình như vậy. Hắn bị thương ở phương Bắc, đến khi cấp tốc trở về cũng không về quê nhà, mà lại đến nơi đây. Tất cả cũng chỉ vì muốn thấy Khởi Phạm, không lẽ hắn sai rồi sao? Chung Vân và Lệ Húc yêu nhau, Khởi Phạm ghen tị với họ, có phải vì hắn đã không yêu y đủ hay không?

 

 

 

 

 

“Tất cả dừng lại được rồi.”

 

Mọi người vẫn còn đang chăm chú vào lời nói của Khởi Phạm liền nhanh chóng hướng về phía phát ra âm giọng ôn tồn kia.

 

“Kim lão gia…”

 

“Phụ thân…”

 

 

 

 

End chap 12.