Tags

, ,

Chap 13:

“Thủy Nguyên, Thôi Thủy Nguyên… Mấy người, có nhìn thấy Thủy Nguyên đâu không?”

 

Kim Khởi Phạm mệt mỏi bước ra từ gian trong, đưa mắt nhìn quanh một lượt vẫn không thấy Thôi Thủy Nguyên đâu, liền hướng tên gia nhân đứng gần đó gọi.

 

“Dạ, Thôi lão gia từ sớm đã ra cửa hàng, nghe nói hôm nay phải kiểm số hàng đưa vào cung.”

 

Khởi Phạm khẽ nhíu mày một chút, sau cũng chậm chạp đưa tách trà lên miệng, khẽ cằn nhằn đám gia nhân.

 

“Đi, đi, mau gọi hắn về đây.”

 

Rất nhanh, một tên nô bộc theo lệnh y chạy đi gọi Thôi Thủy Nguyên. Đến một lúc sau mới thấy được dáng vóc bất phàm của Thôi lão gia đang vội vội vàng vàng chạy đến.

 

“Khởi Phạm, ta đây. Không phải đã nói hôm nay chúng ta phải kiểm số hàng chuẩn bị chuyển vào cung hay sao. Chúng ta rất bận.”

 

“Ta hỏi huynh, ta là Kim gia đương chủ hay huynh là Kim gia đương chủ? Mấy chuyện đơn giản đó giao cho người khác làm đi.”_ Khởi Phạm mở lớn mắt nhìn về người đối diện đang nhăn mặt nhăn mày, y bực dọc hừ nhẹ một tiếng.

 

“Được rồi, được rồi, Khởi Phạm là Kim gia đương chủ còn ta là phu quân của Kim gia đương chủ.”

 

Thủy Nguyên kéo ghế ngồi xuống cạnh Khởi Phạm, mỉm cười ngọt nhạt dỗ dành y.  Hắn biết rõ Khởi Phạm cũng đã một phen lao tâm khổ tứ lo cho Kim gia cũng chỉ vì chuyện xảy năm đó, mà Thủy Nguyên nghĩ một phần lỗi cũng do hắn mà ra. Ngày ngày nhìn Chung Vân u buồn khổ sở khiến Khởi Phạm cùng Thủy Nguyên chẳng thể ăn ngon ngủ yên, cuối cùng Khởi Phạm lại tự đứng ra nhận trách nhiệm cáng đáng Kim gia, để Chung Vân có thể đi tìm lại cuộc sống của mình. Y từ một người hằng ngày đều ưa tự do tự tại, thoải mái vui chơi nay lại tự ép mình vào quy củ, học tính sổ sách, học kiểm hàng, học buôn bán, thực không dễ dàng gì.

 

Khởi Phạm đang nhàn nhã nhấp nhấp chén trà chợt ngẩng đầu lên nhìn Thủy Nguyên, hỏi.

 

“Không biết giờ này Chung Vân như thế nào rồi, nhỡ không gặp được…”

 

Thủy Nguyên phất phất tay, sai người mang bàn cờ đến cho y, một bên nhẹ nhàng vỗ vai y trấn an.

 

“Không sao, không sao. Chúng ta ở nhà nghỉ ngơi chờ tin tốt lành.”

 

Khởi Phạm gật đầu nhẹ một cái, nghe theo lời Thủy Nguyên, một giây sau cả hai liền dời sự chú ý sang bàn cờ. Chốc chốc chỉ còn vang lên mấy tiếng reo khe khẽ của Khởi Phạm kèm theo lời tiếc rẻ đầy yêu thương từ Thủy Nguyên. Cứ như vậy, cũng đã ở bên nhau già nửa đời người.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Sau ngày Lệ Húc rời đi, Chung Vân liền lao vào việc buôn bán của Kim gia nhằm mong vơi bớt nỗi nhớ ái nhân. Nhưng nhớ nhung mỗi ngày vẫn cứ bủa vây không dứt. Hắn buồn khổ, Thủy Nguyên và Khởi Phạm không ngừng tìm cách giúp hắn vui lên, cuối cùng lại buộc phải theo hắn học buôn bán, tiện thể còn chăm sóc việc ăn uống nghỉ ngơi của hắn. Mọi người giới thiệu khuê nữ cho hắn, thậm chí cả nam tử, Chung Vân đều không để trong mắt. Hắn vẫn luôn chỉ nghĩ đến một thê tử duy nhất, là Lệ Húc – Húc nhi của hắn.

 

Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua mười năm, rồi hai mươi năm, ba mươi năm, Chung Vân dần dần không thấy bước chân ra khỏi Kim phủ nữa, mọi việc bên ngoài đều giao cho Thủy Nguyên cùng Khởi Phạm. Mọi người trên dưới Kim gia đều ngờ ngợ nhận ra rằng: hắn, mấy chục năm ở trong Kim gia, ngoài những đường nét u sầu buồn bã thì ngoại hình dường như lại không mấy thay đổi, nhìn thế nào cũng chỉ giống một nam nhân đương độ trưởng thành. Cho đến một ngày Khởi Phạm nhìn thấy viên lam ngọc luôn được Chung Vân đeo bên người, y liền khẳng định hắn không có già đi.

 

Kim phụ mẫu ngày một già yếu. Chung Vân quyết định giao hết mọi việc cho Khởi Phạm cùng Thủy Nguyên, còn hắn thì đưa phụ mẫu về quê dưỡng già, đồng thời tránh đi những lời đàm tiếu về mình. Mấy năm sau Kim phụ mẫu qua đời, Chung Vân chịu tang đúng ba năm rồi mới ngược lên phương Bắc trở lại núi Lệ Vân tìm thê tử.

 

Hắn sống dưới chân núi Lệ Vân nay cũng đã tròn một tháng. Từ hôm dựng tạm một căn nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh này, ngày nào hắn cũng lên núi tìm Lệ Húc, mỗi ngày thầm nghĩ cố gắng đi xa một chút, vào sâu trong núi hơn một chút, mong được nhìn thấy người hắn ngày đêm mong nhớ. Nhưng mỗi ngày lặp đi lặp lại vẫn đều là thất vọng.

 

Núi Lệ Vân rộng lớn, xung quanh  được phủ bởi một mảng xanh của đại ngàn, cùng những khối đá xù xì hùng vĩ, tiếng nước chảy róc rách hòa với cái thâm trầm của núi rừng. Gần một tháng nay, ngày nào núi Lệ Vân cũng chìm trong mưa lạnh. Cứ mỗi sáng Chung Vân lên núi, trời đều đổ mưa,cho đến khi hắn trở về, mưa sẽ tạnh dần. Chung Vân nhớ rõ ngày hắn ở bên Lệ Húc, núi Lệ Vân cũng mưa nhiều như vậy, những cơn mưa triền miên nối tiếp nhau kéo hắn và nó gần nhau hơn. Rồi ngày Lệ Húc bước chân trần mà cất lên vũ khúc uyển chuyển khiến hắn mê đắm. Mỗi giây phút được ở bên nó hắn đều nhớ rõ.

 

Hôm nay, Chung Vân lại tiếp tục lên núi. Núi Lệ Vân mưa ngày càng dày, hắn đi nửa ngày đường cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ nhưng Chung Vân lại không có ý định quay trở về. Hắn ngồi nghỉ tạm trên mỏm đá, dưới tán cây dày chờ ngớt mưa. Hắn chợt nghĩ dường như suốt những ngày qua luôn có điều gì đó cản trở hắn đi tìm Lệ Húc. Chung Vân đã ở nơi đây một tháng, hắn muốn gặp Lệ Húc, hắn không thể bỏ cuộc được. Mỗi ngày ý chí luôn thôi thúc hắn, muốn nhìn thấy nó, muốn ôm nó trong vòng tay, tại sao Lệ Húc lại không chịu gặp hắn?

 

Chung Vân đưa tay quệt bớt nước mưa trên mặt, mưa đã nhỏ hạt nhưng xem chừng sẽ vẫn còn dai dẳng. Hắn không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, liền đứng dậy định tìm đường đi tiếp. Nhưng hắn chợt nghe thấy có tiếng động lạ phát ra xung quanh mình, dường như là tiếng bước chân của mãnh thú đang tiến đến nơi này. Chung Vân cố nén hơi thở, bình tĩnh nhìn về phía phát ra tiếng động ngày càng lớn đó. Ngay lập tức, một con mãnh hổ với bộ lông vằn dữ tợn nhảy vồ đến trước mặt hắn.

 

 

 

~.~.~

Sâu trong núi Lệ Vân có một hàng động rộng lớn, trống rỗng. Càng đi sâu vào trong càng dễ dàng nhận thấy vị thanh thanh ngai ngái của cây cỏ cùng đất ẩm. Đi mãi cho đến cuối hang, mãnh hổ nhìn thấy vóc dáng nam tử nhỏ bé vẫn đang lặng lẽ ngồi quay mặt vào phía trong. Lệ Húc dường như biết được sự hiện diện của mãnh hổ , nó không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

 

“Mãnh hổ, việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi.”

 

“Hắn ta rất cố chấp, dù ta dọa đến thế nào cũng nhất định không chịu rời đi đâu.”

 

Ryeowook mệt mỏi khẽ lắc đầu. Thật quá cố chấp, tại sao cứ nhất quyết đến đây, nó đã cố gắng quên hắn, nhấn chìm nỗi nhớ vào sâu trong tâm khảm nó. Tuy rằng nó vẫn mong ngóng, chờ đợi nhưng nó nhẩm tính từ đó đến nay mới được gần bốn chục năm, hắn chưa thể trở lại đây được, còn Kim gia, Kim gia cần hắn.

 

“Không sao, cứ tiếp tục đi, ngươi… ngươi xuống núi phá nhà của người, chỉ cần đừng làm người bị thương là được.”

 

Mãnh hổ cả kinh kêu lên một tiếng, không nghĩ đến Lệ Húc lại nghĩ ra thất sách này.

 

“Việc gì phải miễn cưỡng như thế. Ngươi cứ gặp hắn có tốt hơn không? Không phải ngươi vẫn luôn chờ hắn sao?”

 

“Không sao, ta vẫn có thể tiếp tục chờ người. Nhưng Kim gia thì không. Người chắc đã có thê tử và cả hài nhi nữa. Hiện tại sao lại một mực ở đây chứ. Ta… ta đã hứa với Kim lão gia, sẽ không chỉ vì tình yêu ích kỉ này mà gây hại cho Kim gia.”

 

“Vậy đến bao giờ em mới cho ta được ở bên em?”

 

 

Lệ Húc cảm thấy hình như nó đang nằm mộng, hoặc có lẽ nó vẫn chưa thoát ra khỏi mộng đẹp đêm qua. Tiếng nói ấy, đầy ôn nhu ấm áp, lại kèm theo khắc khoải trong lòng, giống như tiếng nói trong mộng đẹp luôn cố dỗ nó vào giấc ngủ. Lệ Húc không động đậy, nếu có thể mơ thêm một chút, nghe thấy âm giọng của hắn phảng phất bên tai thêm một chút, nó quyết không tỉnh lại.

 

“Húc nhi…”

 

Một tiếng gọi nữa kéo Lệ Húc khỏi giấc mộng, nó nhận ra mình không mộng, nhưng có lẽ nó đã quá nhớ thương hắn, mong muốn được gặp hắn mà lại cảm thấy có tiếng hắn ở bên tai. Nó thực muốn nhìn thấy Chung Vân, một chút cũng được, có lẽ nên lén xuống núi nhìn hắn một chút, nhưng lại sợ không kiềm lòng được mà muốn hắn ở bên mình.

 

“Húc nhi của ta…”

 

Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy nó. Lệ Húc ngỡ ngàng trong cái ôm siết chặt kia. Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được hơi ấm bủa vây quanh mình, hơi ấm chảy tràn vào lòng nó.

 

“Húc nhi, là ta, là ta, Chung Vân, ta nhớ em, ta rất nhớ em.”

 

Lệ Húc bừng tỉnh. Nó từ từ quay mặt về phía sau, nhận thấy đôi hắc ngọc sâu hút của hắn đang nhìn chằm chằm vào nó. Lệ Húc đã nghĩ nó nằm mộng, nhưng đó không phải là mộng. Lệ Húc nghĩ nó bị thương nhớ làm mờ mắt, nhưng hơi ấm này lại là thực. Nó nhìn người một hồi lâu, lặng thinh không nói. Lệ Húc nhìn chằm chằm nam nhân có tướng mạo xuất chúng, mang một đôi hắc ngọc si tình đang ở trước mặt mình. Cho đến khi nó định thần lại được, nó vội vã đẩy vòng tay của hắn ra xa.

 

“Vân… Chung Vân.”

 

“Húc nhi…” _ Chung Vân ngỡ ngàng nhìn nó, vòng tay vừa ôm được ái nhân nay lại trống rỗng, còn ái nhân thì đang thu mình về phía góc xa.

 

“Không được đâu, người mau trở về Kim gia đi. Em… em…”

 

“Lệ Húc, ta tới đây để tìm em.”_ Chung Vân nhẹ nhàng đi đến chỗ nó, hắn vươn tay khẽ khàng chạm lên cổ tay non mềm của nó_ “Ta tới đây để được ở bên em.”

 

Chung Vân mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nó, kéo thẳng vào lòng hắn. Không kịp để Lệ Húc có phản ứng, hắn đã áp môi mình lên môi nó, một đường ngậm lấy cánh môi phiếm hồng mà hắn ngày đêm mong nhớ, chỉ hận không thể nuốt luôn nó vào trong bụng, giữ nó mãi mãi bên mình. Lệ Húc lúc đầu muốn ngọ nguậy thoát ra, nhưng nó bị hắn kìm chặt trong ngực, bao yêu thương ấm áp lại ào ạt dội về, nó nhu thuận thả rơi mình trong lòng hắn, nương theo từng cử chỉ đầy yêu thương của Chung Vân.

 

Hắn ôm nó trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc tơ mềm của nó, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có phần non nớt của nó, chốc chốc lại cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ, rồi hôn lên cánh môi ngọt ngào kia. Lệ Húc của hắn thực sự là yêu tinh có khả năng mê hoặc lòng người, nó khiến cho hắn yêu thương đến mê đắm.

 

 

 

Chung Vân ôm nó trong lòng, hắn kể cho nó nghe chuyện thu xếp ở Kim gia, hắn trách móc nó không chịu gặp hắn, khiến nỗi nhớ của hắn dường như muốn nổ tung. Tại sao lại ngốc nghếch nghĩ rằng hắn đã có thê tử, lại còn cả hài nhi. Hắn chỉ có một thê tử duy nhất, là Húc nhi của hắn mà thôi. Lệ Húc ngoan ngoãn nằm yêu trong lòng hắn, mặc hắn có lời trách mắng thế nào, với nó vẫn là thập phần thương yêu cùng sủng nịch.

 

Lệ Húc cọ cọ vào người hắn, khuôn mặt vì hạnh phúc mà ửng sắc hồng. Nó vòng tay ôm Chung Vân thật chặt, siết chặt đến mấy cũng không thỏa nỗi nhớ nhung của nó suốt bao năm qua.

 

“Chung Vân, ta yêu người, yêu người nhiều như vậy, có được không?”

 

Chung Vân cạ nhẹ vào mũi nó, âu yếm đặt môi lên gò má mềm, trong đôi hắc ngọc chỉ có duy nhất hình bóng của nó.

 

“Húc nhi, vậy để ta ở bên em, có được không?”

 

Lệ Húc nhu thuận gật đầu, cánh môi cong lên cười khúc khích. Để người ở bên ta, và ta được yêu người, dẫu trải qua mấy ngàn năm cũng không thay đổi. Từ ngày gặp hắn nó vốn đã nghĩ: Hữu tình trong nhân gian có được mấy người? Hữu tình mà được ở bên nhau cũng có mấy người? Ta thà không được phi tiên thì cũng nguyện ở bên người, cùng nhau làm một đôi thần tiên quyến lữ ngao du khắp nơi, để ta được yêu người, để người được bên ta.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

“Húc nhi, tại sao trong mấy chục năm qua, ta lại không già đi?”

 

Chung Vân chợt nhớ ra, liền thắc mắc hỏi nó. Lệ Húc bám lấy vai hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt nâu nhạt tỉ mỉ nhìn hắn. Chung Vân của nó nếu nói không già đi cũng không hẳn, tuy tướng mạo không thay đổi quá nhiều, nhưng những đường nét cũng cứng cỏi, sắc nét hơn xưa. Lệ Húc bỗng a lên một tiếng, nó cúi người xuống một chút, hôn nhẹ lên viên lam ngọc được hắn đeo trên cổ. Lệ Húc không nghĩ là hắn lại luôn giữ lam ngọc bên mình như thế. Nó chỉ mong hắn có thể giữ lấy một kỉ vật của nó, để nếu có nhìn thấy thì vẫn nhớ rằng nó yêu hắn.

 

“Không có, người vẫn sẽ già đi. Chỉ là viên lam ngọc này đã chứa năm trăm năm tu luyện của em, được người hấp thụ dần dần, vì vậy người mới cảm thấy mình chậm già đi như thế.”

 

Chung Vân nắm lấy viên lam ngọc trong tay. Ngày ngày nhìn lam ngọc đều khiến hắn nhớ đến Lệ Húc, dẫu đã từng thử cất lam ngọc vào hộp kín, hắn vẫn không kìm lòng được mà lại lấy ra giữ chặt bên mình. Là hắn muốn níu giữ, dù chỉ một chút, nhưng hắn vẫn níu giữ. Rồi chợt, đôi mày hắn nhíu chặt lại không ưng ý.

 

“Húc nhi, nếu vậy đến khi ta hấp thụ hết năm trăm năm tu luyện của em, không lẽ ta sẽ phải rời xa em. Không thể ở bên nhau nữa hay sao?”

 

Lệ Húc chui vào lòng hắn, vân vê mấy ngón tay, ậm ừ mãi mới có thể nói ra.

 

“Thật ra, vẫn có cách để người cùng em tu luyện, rồi người cũng sẽ giống như em, Thịnh Mẫn hay Khuê Hiền vậy.”

 

Chung Vân không giấu được mừng rỡ, liền lập tức sốt sắng hỏi nói. Lệ Húc cứ chui rúc mãi trong lòng hắn, hết nửa ngày mới nói ra phương thức bí truyền này.

 

“Trong… trong yêu tinh có một lời thề, khi yêu tinh và người mình yêu cùng… cùng hòa làm một, yêu tinh sẽ dùng thuật và trao cho người kia nửa phần tu luyện của mình thì họ sẽ gắn kết mãi mãi. Con người đó buộc phải nhất mực chung thủy, nếu có tư tình với ai khác sẽ chết ngay.”

 

“Nghĩa là sao?”

 

“Nghĩa là… nghĩa là không được làm… chuyện ấy với ai khác nữa.”

 

Lệ Húc một trận đỏ mặt tưng bừng chui rúc vào ngực Chung Vân, đem khuôn mặt như trái đào mọng của mình giấu kín trong ngực hắn. Nhưng Chung Vân lại hỏi.

 

“Không, ý ta là đoạn thực hiện lời thề. Ta nhất định sẽ mãi mãi chỉ yêu mình Húc nhi của ta mà thôi, còn lo chuyện không chung thủy hay sao. Vậy để thực hiện lời thề viên lam ngọc kia đã có năm trăm năm tu luyện của em, thế thì chúng ta chỉ cần…”

 

Nhìn thấy khuôn mặt Lệ Húc càng ngày càng đỏ nhừ, Chung Vân nhanh chóng hiểu ra. Hắn không chút che dấu, liền nhếch miệng cười gian, mặt áp sát xuống vành tai của Húc nhi mà thì thầm, khiến nơi đó khẽ giật giật.

 

“Chúng ta phải làm sao, hả, Húc nhi?”

 

“Thì… thì… làm… làm như thế đó.”

 

Lệ Húc cuộn tròn cả người lại trong lòng Chung Vân, nhưng nó đã nhanh chóng bị hắn một đường đè ép lên phiến đá lớn, hạ môi xuống nuốt lấy môi nó. Nhớ thương bao năm tích tụ, trong phút chốc trào dâng mãnh liệt, lần này chỉ có thể triền miên không dứt. Khắp hang động vang lên tiếng tình tứ ân ái, một người một yêu gắn kết bên nhau mãi mãi bền chặt.

 

 

 

 

 

Ở nơi núi đông xa xa kia, một con thỏ béo đang nằm thỏa mãn trên người  sói tinh. Sói ta tự nhiên lại bấm bấm ngón tay mấy hồi, sau đó thì nhếch miệng cười gian lấy một cái. Thỏ béo nhanh chóng nhận thấy, liền hỏi.

 

“Khuê Hiền, sao tự nhiên cười đáng sợ vậy? Lại suy nghĩ xấu xa gì đó?”

 

Khuê Hiền vuốt vuốt tiểu bạch thố nhà mình, miệng cười càng thêm thập phần sảng khoái.

 

“Ta thấy chúng ta sắp có thêm một yêu tinh nữa cũng nguy hiểm không kém rồi.”

 

Thịnh Mẫn kinh ngạc hô lớn, lắc lắc người sói tinh hỏi. Cuối cùng chỉ thấy hắn ta chậc lưỡi một cái.

 

“Ngày mai chúng ta về Lệ Vân một chuyến, chuyển nhà luôn, ở đây hoài cũng chán.”

 

Thịnh Mẫn nghe thấy được về nhà, trong lòng tràn ngập vui sướng. Về nhà a về nhà a, về nhà chơi với Lệ Húc, sẽ không bị tên sói xám kia ỷ thế ức hiếp quá đáng nữa. Nhưng Thịnh Mẫn a Thịnh Mẫn, ngươi bị Khuê Hiền nuôi béo nên mờ mắt rồi phải không? Lệ Húc hình như không có rảnh mà chơi với ngươi đâu nha.

 

 

 

 

 

END.

 

 

 

Cuối cùng cũng đến hồi kết. /tung bông/ Đoạn kết mà cũng dài dễ sợ >_<

 

Thiệt chớ viết mấy cái này mà cứ kết được là mừng rơi nước mắt lun, tuy cũng hơi tiếc tiếc. Kế hoạch dài hơi thiệt khổ. Mình nhớ là lúc đầu định khai thác chữ Lệ Vân – là mưa hay là nước mắt của mây ấy ở phần cuối fic này, nhưng đã viết bên oneshot “Lệ” rồi nên thôi. Hồi đầu mình cũng định viết kiểu tiểu bảo bối có phép thuật truyền linh khí vào thuốc chữa bệnh cho Kim gia, kiểu “Thanh xà – Bạch xà” ấy, nhưng viết qua mấy chap rồi mới thấy là bản thân đã quên nha =))))))))))) Mà cũng chưa viết Lệ Húc biến hình thành thỏ trắng trước mặt Chung Vân nữa (trừ chap 1). Nói chung là kiểu viết fic vô kỉ luật của bạn nên chắc chất lượng cũng chỉ có hạn thôi. /che mặt/

 

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận cùng nha. và mong là không bạn nào rỗi việc mang fic này sang nơi khác khi chưa xin phép, chắc hông có đâu hì hì >^^<

 

Cảm ơn các bạn lần nữa >^^< Mọi người ăn Tết vui vẻ nha, ngon thiệt ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau (bận rộn lắm luôn ó) >.< Năm con rắn vui vẻ vui vẻ >^^<