Tags

, , ,

*Author: Yomi bouquet

*Rating: PG-13

*Pairing: JongWook

*Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định

*Category: General

*Note: tuy rằng cái này viết xong thì không như suy nghĩ ban đầu cho lắm nhưng mình sẽ gộp một thể luôn.

 

31.10: chúc mừng sinh nhật Keonie (lần 3), bọ cạp già nhà ta. Iu nàng nhiều 😡

4.11: Happy YeWook’s day. Yêu nhau nhiều hơn, fangirl loạn hơn +.+

5.11: mừng ngày bọ cạp đáng yêu như ta ra đời muahahahaha

6.11: mừng ngày Super Junior debut, cũng lâu quá rồi ha, nhưng cứ tiếp tục đi nhá. Cố lên nha!!!

7.11: chúc mừng sinh nhật Rumrie, bọ cạp út dễ xương, mừng nàng sống sót trở về >.<

 

Keonie, Rumrie, nói thiệt là tặng quà cho hai nàng cũng chỉ vì gần ngày YeWook’s day thôi. Ta tài hèn sức mọn, viết chỉ có được nhiêu đây, nếu có cảm thấy cái fic không mượt mà lắm thì cũng thông cảm đi nha. Ta yêu các nàng lắm :x:x:x Mau tặng quà ta đi nào^^

 

 

 

 

 

EVERYDAY I LOVE YOU

 

 

 

Ryeowook ngồi một mình trong góc quán nhỏ nơi cuối phố. Một tay nâng cốc café sữa thơm nồng còn bốc khói nóng hổi lên nhấp từng ngụm, tay kia lại liên tục trượt trên màn hình điện thoại xem tin tức. Trời đang giữa độ đông. Không khí ngày càng lạnh. Không biết đến bao giờ thì tuyết mới rơi đây. Ryeowook chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi cũng đã cảm thấy hưng phấn lan tỏa khắp người.

 

Thú thực là Ryeowook không thích lạnh cho lắm. Nhưng cứ mỗi lần tuyết rơi, Ryeowook sẽ được dịp chạy đến khoe với Jongwoon, rồi bắt anh lái xe chở đi chơi. Jongwoon ghét phiền phức chắc chắn sẽ nhíu mày nhăn mặt không đồng tình. Thế thì Ryeowook càng được dịp mà làm nũng với anh. Được anh ôm nha, được anh ủ ấm trong lòng, cậu sẽ nấu một nồi mì lớn cho cả hai húp chùn chụt, hoặc chia sẻ với nhau ly café nóng thơm nức ngọt ngào. Điều này chỉ cần trải qua một mùa đông bên Jongwoon, Ryeowook đã có thể nhanh chóng nghiệm ra. Rất có ích.

 

Ryeowook ngồi nghĩ một mình mà không khỏi mỉm cười một cái, cánh môi chỉ hơi hé mở thôi cũng đã rộ lên niềm vui ấm áp nho nhỏ. Ryeowook tiếp tục uống café, tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại mà mỉm cười. Cafe sữa thiệt là ngọt, uống vào rất ấm. Ảnh trên điện thoại thiệt là đẹp, nhìn thật sướng mắt. Màn hình điện thoại sáng đèn đang hiện rõ ảnh của Jongwoon và Ryeowook. Đủ mọi thể loại: từ ảnh trên magazine, ảnh trên stage, ảnh đi show, ảnh đi ngoài đường cho đến ảnh ghép. Thật thích nha, cái nào cũng đẹp, đẹp lung linh luôn.

 

Ryeowook vốn luôn chăm chỉ lướt web, cập nhật tin tức rồi ghé một số fan page cũng rất thú vị. Nhưng đặc biệt có một số ngày khiến cho công việc này còn thú vị hơn nữa. Ví dụ như hôm nay: 4.11 chẳng hạn.

 

Thật ra thì ảnh Jongwoon và Ryeowook lúc nào chẳng tràn lan trên mạng. Nhưng vào những ngày như hôm nay, ảnh của anh và cậu sẽ được xâu chuỗi như một album vậy, ảnh từ hồi nảo hồi nào cho đến tận bây giờ, chỗ nào cũng có, còn có cả lời đề, lời chúc từ fan nữa. Ryeowook dù ngắm đi ngắm lại, xem lên xem xuống, vẫn chỉ có thể thầm phán một câu: đẹp miễn chê luôn!!!

 

Đến khi giọt cafe cuối cùng ngấm qua cổ họng, trời cũng đã về chiều. Kéo cao cổ áo hơn nữa, cậu vươn người một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

 

 

 

 

 

4.11: vừa bước ra đường đã thấy lạnh.

 

Ryeowook bước đi một mình trên đường, không có manager, cũng không có Jongwoon bên cạnh. Cậu khoác áo phao to xù, đầu đội mũ che kín đến nửa mặt, hai tay đã đeo găng được giấu rịt trong túi áo. Giữa lúc người người đều hối hả qua lại, chẳng ai để ý đến ai như thế này, Ryeowook càng an tâm mình sẽ không bị ai nhận ra.

 

 

 

 

 

4.11: hôm nay có vẻ hơi nhàn rỗi.

 

Sáng muộn mới thức dậy. Ryeowook chán nản chẳng muốn chui ra khỏi chăn.

 

Jongwoon chuyển về sống cùng cha mẹ đã lâu. Từ ngày đó, Ryeowook cũng chuyển lên sống ở tầng trên, một mình. Dù nói rằng Jongwoon không hề lơ là cậu, vẫn thường xuyên đến thăm cậu, nhưng anh cũng không thể liên tục ngủ lại kí túc xá giống như xưa được. Hơn nữa, lịch làm việc vốn bận rộn, từ hoạt động cả nhóm đến hoạt động cá nhân, Jongwoon và Ryeowook cũng chỉ có thể dành chút thời gian ít ỏi còn lại cho nhau.

 

Nếu là những năm trước, anh ôm cậu ngủ một mạch đến sáng. Hôm sau cùng thức dậy, hai con mèo lười sẽ không chịu rời giường ngay. Tỉ tê một lúc thật lâu, Ryeowook mới chịu là người dậy trước rồi nhanh nhẹn làm một bữa sáng đơn giản mà ấm áp cho hai người. Một ngày bắt đầu như vậy thực rất hạnh phúc.

 

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ryeowook tự lập hơn. Không có Jongwoon, cậu sẽ ôm rùa bông và hươu bông mà ngủ. Tuy hơi ấm nó mang lại không bằng tấm lưng rộng hay bờ ngực rắn chắc an toàn của anh, nhưng cũng ngủ được tròn giấc. Không có Jongwoon, Ryeowook sẽ thức dậy một mình, cũng lăn lộn vài vòng trên giường, nhưng lại không có ai để cậu làm nũng. Ryeowook vẫn biết tự chăm sóc bản thân, nấu một bữa sáng đơn giản và nhanh chóng. Không có Jongwoon, đến lúc rảnh rỗi cũng sẽ không cần ngồi không ở nhà chỉ vì anh không muốn ra ngoài. Bây giờ, cậu có thể thoải mái đi gặp bạn, hay về nhà thăm gia đình, không cần lo ai kia cứ cụp tai cụp mắt khi không thấy mình đâu. Nói về một mặt nào đó, Ryeowook bây giờ thoải mái hơn trước nhiều. Nhưng, không có anh bên cạnh, Ryeowook lại nhớ Jongwoon lắm.

 

 

 

 

 

4.11: bước từng bước thật chậm, cái đầu nhỏ chợt nghĩ ra chỗ muốn đi.

 

Sau khi mua một vài món đồ cần thiết, Ryeowook không hiểu thế nào bản thân lại tự bước đến Ystyle. Vốn dĩ, cậu không hay đến đây cho lắm. Dù gì thì tên trùm sò của tiệm luôn tự giác mang kính về cho cậu tha hồ lựa, Ryeowook với lịch trình bận rộn của mình cũng không hay ghé qua đây được. A, cậu cũng muốn đến thăm bác Kim, hay đến mua kính ủng hộ công việc kinh doanh của Jongwoon chẳng hạn. Nghĩ thì rất bình thường nhưng cứ đến gần lúc thực hiện là cậu lại cảm thấy có vấn đề chỗ nào đó. Làm như ý một thì Ryeowook thấy mình y hệt con dâu đến gặp ba chồng vậy, người mặt mỏng như cậu dễ ngượng lắm. Còn làm theo ý hai thì lần nào cậu nói ra Jongwoon cũng tưởng rằng Ryeowook thích kính mới, lại tự động mang kính đến cho cậu chọn. Anh chiều cậu đến mức bản thân Ryeowook mềm nhũn cả ra rồi.

 

Hôm nay, Ryeowook bước ngang qua cửa tiệm, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết Jongwoon đang ở trong đó. Anh đứng quay lưng về phía cậu, nói chuyện với cha. Như vậy thì Jongwoon chẳng thể nhìn ra cậu. Hơn nữa, Ryeowook chợt nghĩ lại lúc này mình đã mặc đến che kín hết mặt mũi, nào ai có thể nhận ra.

 

Ryeowook đứng nhìn anh một lát. Jongwoon nhìn từ phía sau thật đẹp. À, ý cậu không phải anh nhìn từ trước không đẹp đâu nha. Jongwoon thế nào cũng là quyến rũ hết đó. Nhưng nếu nhìn từ phía sau, sẽ thấy tấm lưng thẳng, rộng, chắc chắn, thật muốn ôm. A… không được, phải kiềm chế một chút, trời lạnh rất muốn ôm Jongwoon.

 

Ryeowook lắc lắc đầu khỏi dòng suy nghĩ bắt đầu chệch hướng của mình. Chớp chớp mắt nhìn Jongwoon một chút nữa, Ryeowook quyết định ra về. Trời lạnh, nên về nhà sớm.

 

 

 

 

 

4.11: muốn đón taxi về kí túc xá.

 

Ryeowook cả người áo phao to phồng như gấu trúc, đứng căng mắt nhìn xem có chiếc taxi nào đi qua không. Ai ngờ, taxi đâu thì chưa thấy, nhưng ngay lập tức, một chiếc xe màu đen nhìn có vẻ quen quen đã đổ lại trước mắt cậu. Cánh cửa bên ghế phụ được mở ra. Ryeowook suy nghĩ trong tích tắc rồi cũng mỉm cười mà bước vào xe.

 

“Vừa đi đâu vậy?”_ Jongwoon bắt đầu điều khiển chiếc xe lăn bánh, vừa tập trung nhìn đường, anh vừa hỏi.

 

“Em mua chút đồ thôi.”_ Ryeowook sung sướng trả lời, ngồi trong xe thế này ấm áp hơn lúc đứng đến trăm lần, thiệt thoải mái.

 

“Vậy sao đi đến Ystyle mà không vào?” _ Jongwoon tiếp tục hỏi.

 

Ryeowook chợt ngớ người ra. Vậy ra là anh biết cậu đến đó. Hứ! Đồ rùa mắt cú vọ, đã không ra kéo người ta vào còn dám hỏi.

 

“Không có, em chỉ tiện đường đi qua thôi. Không biết anh cũng ở đây.”_ Ryeowook nhấm nhẳng nói với anh.

 

“Vậy hôm nay em có lịch làm việc không?”

 

Jongwoon rẽ chiếc xe sang một hướng khác, Ryeowook chẳng cần hỏi cũng biết là anh đang định đi đâu. Thầm cười hí hửng trong lòng, cậu trả lời.

 

“Chỉ có Sukira thôi.”

 

“Bây giờ còn sớm, qua nhà anh đã, tối anh chở em đến Sukira sau.”

 

Bingo!!! Đoán trúng rồi. Ryeowook trong lòng liền nở hoa. Cậu cúi thấp đầu về phía trước, chăm chú để ý đến cái máy sưởi, chính lên chỉnh xuống, nhưng thực ra chỉ là che giấu khuôn mặt đang vui sướng đến đỏ hồng lên mà thôi.

 

 

 

 

4.11: đến nhà Jongwoon chơi.

 

Ryeowook nằm lăn lăn trên giường. Cậu từ lúc bước vào nhà Jongwoon đã liền quấn lấy Kkoming mà chơi đùa. Thậm chí, anh bước vào phòng từ lúc nào cũng chẳng hay biết nữa.

 

Jongwoon mang vào hai ly nước còn đang bốc hơi, đặt xuống bàn gỗ nhỏ. Anh tiến về phía giường, liền nhấc Kkoming ra khỏi người Ryeowook, để nó chạy ra ngoài chơi, rồi thế mình vào vị trí của Kkoming lúc nãy.

 

Ryeowook ngay lập tức dụi dụi vào người Jongwoon, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười. Nhìn kĩ ra thì phải là anh thế vào vị trí của cậu, còn cậu thế vào vị trí của Kkoming mới đúng nha.

 

“Lúc nãy đi đâu vậy? Không phải tự dưng mà đến đó chứ.”_ Jongwoon chỉnh tư thế nằm một chút, xoay người sang ôm thân thể nhỏ bé bên cạnh, cũng tiện thể để con người nào đó dễ dàng dụi nhiệt tình hơn nữa lên người mình.

 

“Em đi uống cafe. Ra ngoài thay đổi không khí chút thôi.”_ Ryeowook thành thực trả lời.

 

“Thay đổi không khí?”

 

Jongwoon mở lớn mắt nhìn cậu, tỏ ý thắc mắc. Đáp lại, Ryeowook liền gật đầu cái rụp.

 

 

“Ngày gì mà phải thay đổi không khí?”

 

“4.11” _ Ryeowook nhanh chóng trả lời.

 

Jongwoon thở dài một cái rồi phì cười, anh cốc nhẹ vào đầu cậu. Ryeowook liền nhăn nhăn mặt, giả bộ xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc dù thật ra chẳng đau chút nào.

 

“Em lại định có ý gì thế hả, tiểu quỷ?”

 

“Không có.”_ Ryeowook bĩu bĩu hai cánh môi hồng, cái mỏ xinh xinh cứ chu ra như thế thật khiến người đối diện muốn cắn cho một cái.

 

 

Một lúc sau, Jongwoon ôm Ryeowook vào lòng, chậm rãi nói.

 

“4.11 không phải ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau.”

 

Âm giọng của anh đều đều, tựa như lời nói ra chẳng phải là chuyện gì quan trọng, điều đó chợt khiến Ryeowook cảm thấy hình như hôm nay chỉ có mình cậu là vui vẻ một cách ngốc ngếch.

 

“Phải.”

 

Tiu nghỉu trước lời Jongwoon nói, Ryeowook y như con mèo rũ nước cụp tai cụp mắt chui vào lòng anh trốn tránh. Jongwoon đáng ghét, ai bắt nói thẳng ra như vậy. Rùa già ngốc, toàn chiều chuộng cái gì đâu không á, những lúc này không phải nên chiều theo ý người ta hay sao?

 

Nằm yên được một lúc, Ryeowook vẫn cảm thấy ấm ức nếu để câu chuyện kết thúc nhạt nhẽo như vậy. Cậu liền lấy lại khí thế, chọc chọc vào người anh, miệng cười toe.

 

“Nhưng là ngày các fan kỉ niệm chúng ta yêu nhau. Vui lắm.”

 

Jongwoon nhìn khuôn mặt vừa giây trước bí xị, giây sau đã tươi cười thích thú của Ryeowook mà cũng chỉ biết cười trừ. Nói thế nào thì anh vẫn luôn yêu nét trẻ con này của cậu. Ryeowook là người có thể tự làm cho những niềm vui nho nhỏ trở thành những niềm vui bự bự. Chính vì thế mà từ ngày quen cậu, ở bên Ryeowook khiến Jongwoon cảm thấy cuộc sống mới đáng yêu biết bao.

 

“Anh có biết tại sao 4.11 lại là YeWook’s day không?”_ Ryeowook ngóc đầu lên hỏi anh. Jongwoon liền ấn cậu nằm lại đúng vị trí, hai tay cuốn chặt quanh thắt lưng Ryeowook mà uể oải trả lời.

 

“Vì theo thứ tự tuổi tác trong nhóm thì anh xếp tứ tư còn em xếp thứ mười một.”

 

“Phải rồi, anh là ông già còn em thì vẫn luôn tươi trẻ.”_ Ryeowook ôm mặt cười sung sướng._ “Vậy em có nên tiết lộ ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau thật cho mọi người không nhỉ?”

 

Jongwoon nhận ra rằng bảo bối trong lòng mình lúc này chắc chắn là đang muốn làm nũng, suốt từ lúc gặp nhau đến giờ vẫn luôn trưng ra bộ mặt nửa vui vẻ nửa hờn dỗi, ngọ nguậy không chịu yên. Cái miệng nhỏ xinh kia nói thật nhiều quá. Jongwoon xoay người, mặt đối mặt với Ryeowook, rồi nhanh như chớp, ngậm luôn cái miệng luyên huyên suốt từ nãy đến giờ mà nhai nhai mút mút. Đến lúc thỏa mãn buông ra, anh còn không nể tình, nhéo cái mũi nhỏ xinh của người yêu một cái khiến khuôn mặt ai kia còn đang mơ màng phải bừng tỉnh mà la oai oái.

 

“Ryeowook, em có phải là muốn cùng anh kỉ niệm ngày 4.11 hay không?”

 

Ryeowook suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng gật đầu. Dù gì thì dạo này anh và cậu cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Nếu có thể nhân cơ hội này mà làm nũng với anh một chút, không phải sẽ tốt lắm sao. Từ sáng hôm nay cậu đã thấy rất vui, cảm giác muốn nhìn thấy Jongwoon, muốn ở bên Jongwoon cứ nhộn nhạo lan tỏa khắp người. Chẳng nhẽ, anh lại không chút quan tâm gì sao.

 

Jongwoon hôn nhẹ lên mi mắt cậu, chỉ đơn giản là môi đặt lên phần da mỏng nơi đuôi mắt nhưng đối với Ryeowook lại ấm áp vô cùng.

 

“Wookie, em sao vậy? Mọi năm đâu có như vậy?”

 

Ryeowook lại suy nghĩ một lúc nữa, nhận thấy ánh mắt của anh vẫn là dịu dàng, kiên nhẫn cưng chiều cậu hết mực. Cuối cùng Ryeowook ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật nói.

 

“Tại mọi năm Jongwoonie đều ở kí túc xá, ở bên em. Bây giờ không giống vậy nữa. Em muốn được ở bên anh lâu hơn một chút, không được sao. Hôm nay là 4.11 mà.”

 

Jongwoon trìu mến ôm người yêu nhỏ bé của mình vào lòng. Đâu phải anh không biết dạo này Ryeowook đang mệt mỏi. Đâu phải anh không muốn ở bên cậu. Đêm không ôm tiểu bảo bối ấm áp trong lòng, Jongwoon cũng nhớ lắm chứ. Ôm Ryeowook chặt hơn một chút, Jongwoon kề môi ngay bên vành tai cậu, thì thầm khe khẽ.

 

“4.11 cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.”_ Tay anh xoa từng vòng đều đều trên lưng cậu khi cảm thấy Ryeowook đang định phản ứng. _ “Nhưng với anh, cả năm ngày nào cũng vừa bình thường vừa đặc biệt như ngày hôm nay cả.”

 

Ryeowook ngóc đầu lên, mở tròn mắt nhìn anh đầy thắc mắc, không hiểu lời anh vừa nói. Jongwoon vẫn ôm cậu vào lòng mà chậm rãi giải thích.

 

“Ngày nào anh cũng có Ryeowook bên cạnh, em là một nửa quá đỗi quen thuộc với anh. Nhưng ngày nào anh cũng được yêu tiểu bảo bối của riêng mình. Yêu em và được em yêu, khiến mỗi ngày đối với anh thật đặc biệt. Wookie, có phải ngày nào anh cũng nên cùng em kỉ niệm không, vì ngày nào với anh cũng đều có ý nghĩa cả.”

 

Ryeowook đánh nhẹ vào vai anh mà tỏ vẻ hờn dỗi.

 

“Em đâu có nhiều chuyện như con gái, sao phải kỉ niệm nhiều như vậy chứ?”

 

Thật ra trong lòng cậu đang vui lắm. Ryeowook cũng biết rõ điều anh nói chứ. Chính cậu cũng luôn nghĩ như vậy mà. Giống như hôm nay, hay hôm qua, hoặc ngày mai, thật ra dù ngày nào đi chăng nữa, Ryeowook chỉ muốn ở bên Jongwoon gần hơn thôi. Ryeowook vòng tay ôm lấy Jongwoon, để đầu tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đang đập từng nhịp, từng nhịp.

 

Ryeowook biết.

 

4.11, vốn dĩ không phải ngày kỉ niệm thật của hai người.

 

4.11, thật ra cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

 

Nhưng 4.11, Ryeowook đang có Jongwoon bên cạnh. Đó là một trong chuỗi dài những ngày anh và cậu yêu nhau. Kéo dài cho đến mai sau, dù là ngày nào đi chăng nữa, Jongwoon vẫn ở bên cậu. Yêu thương và được yêu thương. Ryeowook vẫn luôn trân trọng từng giây một.

 

 

 

 

 

Jongwoon nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ryeowook lên, hôn lên môi cậu một cái thật êm, trìu mến nói.

 

“4.11 là YeWook’s day, các fan đã cầu chúc cho tình yêu của chúng ta rồi. Em không nghĩ nên giữ riêng một ngày chỉ cho anh và em hay sao, một ngày còn đặc biệt hơn những ngày khác ấy, có còn muốn tiết lộ nữa không?”

 

Ryeowook cười khì rồi nhào đến ôm chầm lấy anh, ngoan ngoãn gật đầu như thuận.

 

“Em biết rồi. Ngày kia chỉ dành riêng cho anh và em mà thôi.”

 

Jongwoon mỉm cười hài lòng với dáng vẻ đáng yêu của tiểu bảo bối bây giờ, vòng tay qua ôm lấy câu thật chặt rồi lại không kiềm chế được mà tiếp tục cắn vào cái mỏ xinh xinh kia vài phát nữa.

 

 

 

 

 

4.11: Ryeowook dẫn Sukira với niềm vui nho nhỏ ấp ủ trong lòng.

 

Đến lúc kết thúc thì đã muộn lắm rồi, Ryeowook uể oải bước xuống hầm để xe. Cậu và Sungmin đều ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, dáng người nhỏ nhắn chậm chạp bước từng bước theo chân anh quản lý đến lấy xe. Cho đến khi Ryeowook ngẩng đầu lên mới biết Jongwoon đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Anh khoác chiếc áo đen dài , tựa mình bên chiếc xe màu đen được đỗ phía trong góc. Nhìn qua thiệt là muốn dọa người mà. Ryeowook đếm thầm trong đầu từng bước chân của anh, gần, gần lắm rồi. Jongwoon tiến đến chào anh quản lý và Sungmin rồi kéo Ryeowook về phía xe mình.

 

Ryeowook biết trái tim mình hiện đang nhảy nhót loạn xạ hết cả lên. Nhưng, bản tính trẻ con trong cậu vẫn luôn tìm cách trỗi dậy, liền chu chu mỏ về phía anh, hỏi.

 

“Anh đi đâu mà lại qua đây thế này?”

 

“Thay đổi không khí chút thôi.”

 

Jongwoon bình thản trả lời, khuôn mặt dửng dưng như vậy nhìn phát ghét. Ryeowook biết tỏng là anh đến để làm gì, vậy mà còn giả bộ, chẳng nhẽ anh lại đi hóng gió ở hầm để xe hay sao? Nhưng rồi nghĩ lại, lúc nãy cậu hỏi anh cũng chỉ là giả bộ hỏi mà thôi, không phải sao? Vậy nên Ryeowook không ngo ngoe gì nữa, vẫn ôm trong lòng niềm vui nho nhỏ mà với cậu đã nhanh chóng trở thành niềm vui bự bự, sung sướng cười một mình.

 

“Về muộn quá, cha mẹ khóa cửa đi ngủ hết rồi. Anh qua chỗ em nhé.”_ Chiếc xe dừng lại trước cột đèn đỏ, Jongwoon liền quay sang phía Ryeowook âu yếm hỏi.

 

“Nhưng giường em để rùa bông và hươu bông là hết chỗ rồi.”_ Ryeowook mở tròn đôi mắt chớp chớp đáp lại.

 

“Đâu có, hôm trước anh vừa sang em liền để rùa bông và hươu bông sang một góc mà. Ôm anh không thích hơn sao?”

 

Jongwoon tiếp tục lái xe, liền trở về thái độ bình thản đến phát ghét lúc trước. Ryeowook thầm gào thét trong đầu: anh biết rõ như vậy thì còn hỏi làm gì? Nhưng cậu thì không phải người đôi co, dù gì thì anh không những đưa cậu đi mà còn đến tận nơi đón cậu về, không phải đang rất vui hay sao. Ryeowook liền gật đầu cái rụp, cười híp mắt mà trả lời.

 

“Thích.”

 

Jongwoon khẽ nhếch miệng một cái, rất hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được.

 

 

 

 

 

4.11: Ryeowook bị Jongwoon lăn lăn trên giường mấy hồi. Theo anh nói thì đây cũng là một cách kỉ niệm ngày đặc biệt gì gì đó. Cuối cùng lăn lên lăn xuống mấy lần, cả hai ôm chặt lấy nhau, ngủ một giấc ngon lành. Ryeowook mệt mỏi rúc sâu vào người anh, khuôn mặt lúc ngủ vẫn là tràn đầy hạnh phúc.

 

4.11 kết thúc thật ấm áp nha!!!

 

 

 

 

 

À… Thật ra thì… hầu như ngày nào cũng ấm áp như vậy đó. Có lúc nói ghét nhau đến chết đi được, nhưng vẫn là không thể xa nhau. Có lúc hờn dỗi đến trăm ngàn lần, nhưng vẫn quan tâm đến đối phương hết mực. Một năm có ba trăm sáu lăm ngày, một đời sẽ trải qua được bao nhiêu năm. Nhưng dù ngày tháng năm nào đi chăng nữa, Jongwoon và Ryeowook vẫn luôn yêu thương nhau như vậy. Ngọt ngào và ấm áp. Nồng nhiệt cùng nóng bỏng. Chỉ có hai người chia sẻ với nhau mà thôi. Người yêu ơi, hãy cứ như thế mãi nhé!

 

 

 

 

 

Happy YeWook’s day.

 

 

 

 

 

End.

 

 

 

 

Ngày kỉ niệm YeWook yêu nhau thật ư??? Mình cũng chẳng biết đâu, không phải là hai bạn giữ làm của riêng đó sao >.< Có thể là vào ngay ngày đầu tiên khi mười một thành viên đều chào đón bé Wookie vào nhóm, và bạn trẻ Ye bị trúng tiếng sét ái tình cái bụp. Cũng có thể chẳng có ngày nào như thế cả. Nhưng YeWook vẫn đang ở bên cạnh nhau, như vậy là quá tốt rồi. Dù chỉ là những quan tâm, chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm đi chăng nữa, nhưng trong mắt mình điều đó lại đẹp như cặp vợ chồng lâu năm ấy (2 người này qua giai đoạn người yêu lâu oy).  Niềm vui và hạnh phúc sẽ do cả hai tự tìm kiếm và nắm giữ. Happy YeWook’s day, Lão gia biến thái và bảo bối yêu tinh 😡

 

A, hình như dạo này mình để ý thấy bé Wook luôn thích ôm Jongwoonie từ đằng sau, còn Jongwoon lại ôm trực diện hoặc ngang người từ đằng trước. Nghĩ kĩ ra thì còn nhiều cái thi thú lắm nha +.+ thích thích >.<