Tags

, , ,

*Author: Yomi bouquet

*Rating: PG-13

*Pairing: YeWook

*Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định

*Category: General

*Note:

 

– Fic được viết tiếp theo fic LỆ VÂN của Rum, các bạn nên đọc Lệ Vân của Rum trước, rồi mới đến fic này.

 

– Không nên đọc fic khi đang buồn chán, đọc xong sợ rằng còn chán hơn >.<

 

– Hãy đọc chậm một chút nha.^^ (Nó ngắn hơn so với những oneshot mình viết lúc trước rồi mà :D)

 

 

 

 

[oneshot] LỆ

 

 

 

 

 

Ta chìm trong mộng mị không biết đã bao lâu. Giấc mộng của ta giống như bông tường vi từ khi hé nụ cho đến lúc nở rộ xinh đẹp, đến cuối cùng lại héo rũ mà úa tàn. Trong mộng ta nhìn thấy hắn, nam nhân mà ta đã yêu thương đến mù quáng. Khuôn mặt hắn là băng cực nơi núi Bắc, âm giọng hắn là sóng ngầm nơi biển Đông. Hắn đến với ta, từ nét nghiêm nghị mà lại dịu dàng, từ vẻ băng lãnh mà thành ôn nhu thập phần. Nhưng đến cuối cũng vẫn chỉ là nghiêm nghị và băng lãnh.Ta thấy hắn bước đến chỗ ta, tay hắn đã chạm lên má ta, vuốt vào tóc ta, nhưng ta lại không chạm được vào hắn.

 

Này, hắn đang giơ tay ra ôm ta, hắn bước đến ôm ta thật, nhưng ta lại thấy lạnh quá. Hắn ôm ta không chút hơi ấm, ta còn chưa kịp níu lấy chút hơi ấm nào của hắn, nam nhân đã đi đâu mất rồi? Ta chỉ còn nhìn thấy một dòng lạnh loang lổ đỏ. Thứ màu đỏ tươi sắc chảy trên nước ngọc xanh nhạt. Ta đã bảo với hắn mà, màu đỏ tươi này mới thực hợp với ta. Không phải là tử y đơn bạc, cũng chẳng phải lam ngọc tinh khiết, chỉ màu đỏ này mới giúp ta ôm lấy ta một mình. A, ta nghĩ không phải là ta đang mơ đâu. Vì ta thấy đau quá, toàn thân ta đều là đau đớn, con tim ta còn chẳng chịu nổi nỗi đau này nữa, ta sợ rằng nó sẽ vỡ vụn mất thôi. Đây là mơ nhưng có lẽ cũng không phải.

 

 

 

 

 

 

Ta tỉnh lại trên một chiếc giường tre đơn bạc. Ta cũng không biết mình đã nằm mộng bao lâu. Đến khi ta tỉnh lại, ta vẫn còn nghĩ giấc mơ kia là hiện thực. Ta muốn ở mãi trong giấc mơ kia, trong giấc mơ ta có hắn – Chung Vân – nam nhân mà ta yêu đến mù quáng. Dẫu toàn thân ta có nhuốm đỏ thì ta vẫn nghĩ hắn không rời đi, hắn chỉ đang đứng một góc nào nhìn ta buồn khổ vì hắn, chắc hắn vẫn nhìn đến ta.

 

Ta trầm mình trong mộng mị một thời gian dài. Đến cuối vẫn chỉ còn mình ta cùng tử y đơn bạc, trâm lam ngọc trạm trổ tinh xảo đặt bên gối, nhưng máu đỏ đã được gột sạch từ lâu, chỉ còn lại vết sẹo mảnh kéo dài như sợi chỉ nơi cổ tay non mềm của ta là dấu tích đêm xa xôi kia.

 

 

 

 

 

Ta được an bài ở trong căn nhà gỗ ven hồ. Có một tiểu nữ nhân luôn theo ta chăm chăm hầu hạ. Nhưng đến khi ta nói với nàng ta.

 

– Ngươi yên tâm, ta không làm bản thân bị thương nữa đâu. Ngươi cứ đi làm việc của mình.

 

Cuối cùng, nữ nhân cũng lui về phòng, để ta có chút tự do. Ta cười thầm trong lòng. Chung Vân – hắn đã quá tham lam rồi. Hắn sợ ta chết mà cho người theo bên ta. Hắn muốn ruồng bỏ mà để ta lại nơi này. Vậy thì ta sẽ ở lại đây, chờ một ngày hắn bước đến, dang tay ra ôm lấy ta, chỉ e rằng đến lúc đó, hơi ấm nơi ta cũng đã nguội lạnh lâu rồi.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Một thời gian sau, ta cũng dần quen với cái tĩnh lặng, bình yên nới đây. Nhà trúc đơn sơ, mặt hồ phẳng lặng, ven hồ chỉ có liễu rũ, toàn bộ đều là bình lặng và ảm đạm. Nơi này cũng chỉ có mình ta cùng một nha đầu. Nhưng nữ nhân kia còn đi đi lại lại, chuẩn bị cơm ăn áo mặc cho ta; còn ta, quả thật là nhàn rỗi đến nao lòng.

 

Ngày trước, ta ở nơi cung cấm cũng thật quá ảm đạm. Nhưng ta vẫn lấy việc chờ đợi làm niềm riêng cho mình. Ta chờ đợi hắn, từng ngày, từng khắc. Ta vận y phục thanh tao, ta cài trâm ngọc, cũng là chỉ muốn hắn nhìn đến. Nhưng đã rất lâu rồi, ta không cần như thế nữa.

 

 

 

Bước đến đình nhỏ giữa hồ. Ta buồn chán mà đưa mắt nhìn xuống mặt nước trong vắt kia, liền nhìn thấy một thân ảnh mỏng manh, yếu đuối đến nhường nào. Ta… ta cũng tự giật mình.

 

Đây là hình ảnh gì thế này. Từ ngày nào mà ta đã mỏng manh đến thế, tưởng rằng như ta đang nhìn thấy một nữ nhân nào đó có tướng mạo giống mình, nữ nhân u buồn trong màn nước. Ta là nam nhân, không thể yếu đuối như nữ nhân được. Vốn dĩ, ta cũng không phải hạng nữ nhân chỉ biết đến yêu yêu thương thương, suốt ngày mong nhớ tình quân. Nhưng từ ngày ta đến bên hắn, ta đã trở thành như thế này đây.

 

Phải, ta đã từng chấp nhận giả làm nữ nhân chỉ để ở bên hắn. Nhưng hắn đã vứt bỏ ta, lâu rồi. Hà cớ gì ta lại phải vứt bỏ bản thân mình cơ chứ.

 

Ta đập mạnh vào mặt nước, bọt tung lên ướt cánh tay áo của ta. Dường như vẫn chưa đủ, ta bước xuống bậc dưới, đập mạnh hơn nữa. Ta không muốn nhìn thấy hình ảnh này, ta muốn xóa bỏ vẻ yếu đuối nhợt nhạt kia. Ta bước thêm một bậc nữa, rồi lại một bậc nữa. Mỗi bậc, mỗi lần bọt nước tung lên, ta vẫn thấy ảm đảm dâng lên trong lòng. Gió lớn nổi lên, thổi tung y phục của ta, tóc ta dài quá lưng chỉ được cột hờ hững cũng bay lên quyện với gió. Ta đập vỡ hình ảnh của mình trong nước. Nhưng rồi… ta ngừng tay, vì… ta nhìn thấy hắn, dưới màn nước.

 

 

 

Nam nhân hình như đang khẩn trương lắm, hắn ta cũng có vẻ sợ hãi nữa. Chung Vân – hắn ta đó – ôm lấy ta từ phía sau, kéo ta giật lùi lại. Ta vẫn còn chưa hiểu sao hắn lại ở đây, không phải đã vứt bỏ ta rồi sao. Dù hắn sai người lo cho ta, nhưng từ ngày dòng máu đỏ chảy viền theo trâm ngọc, ta đã lâu rồi không còn được thấy hắn. Không phải đã vứt ta sang một bên rồi sao, tại sao, tại sao lại còn…

 

– Húc nhi, ta xin em. Là ta sai. Mọi chuyện là ta sai. Em không có lỗi, ta xin em, ta xin em… đừng chết, đừng nghĩ quẩn. Ta không thể để em chết được.

 

Ta, một lần nữa, cười thầm trong lòng. Ta nhận ra mình đã bước đến bậc cuối cùng rồi, nửa người ngập trong nước. Có lẽ hắn nghĩ ta lại định tự vẫn. Mà nếu hắn không chạy đến, sợ rằng ta cũng bước thêm một bước nữa rồi hòa cùng nước thật.

 

Chung Vân đang ôm ta chặt lắm, ta phát hiện tay hắn rất lạnh nhưng cái ôm siết này lại quá đỗi ấm áp. Chỉ có điều, ấm áp đối với ta đã dần xa lạ. Ta quay đầu lại, đôi mắt ta cũng trong vắt như nước hồ vậy, nhưng liệu nó có đang tung bọt hay không? Ta chỉ biết, ta nhìn hắn, lạ lùng lắm. Mọi xúc cảm run rẩy hay mong ngóng mà ta đã từng nghĩ đến khi ta được gặp hắn đều không diễn ra. Ta nhìn Chung Vân, cũng vẫn là ảm đạm.

 

– Hoàng thượng, chẳng hay người đến đây có việc gì?

 

Chung Vân đang ngỡ ngàng nhìn ta. Ta nhìn vào đôi mắt, nhớ rõ rằng ngày hắn tuyên chỉ đưa ta vào lãnh cung, ta đã nhìn hắn bằng đôi mắt ngỡ ngàng như thế này. Chỉ có điều, cư xử của ta ngày đó tĩnh lặng hơn nhiều. Còn hắn, Chung Vân ôm ta chặt hơn, hắn liên tục xin lỗi ta, cứ nói với ta những lời chạm đến tim không ngớt, nhưng ta chẳng thấy câu nào lọt tai. Rồi trời đổ mưa lớn. Từng giọt, từng giọt, thấm đẫm lên thân thể cả hai. Chung Vân bế bổng ta lên đưa về phòng khi nghe thấy tiếng nha đầu kêu thất thanh.

 

Hắn cho gọi ngự y, thật là khổ cho tên đó, vì nghe nha đầu kia nói ở đây đã thuộc về một nơi xa ngoài kinh thành rồi. Tên thái y hớt hải đến trước mặt ta, chẩn mạch, kê đơn, cũng chỉ là vài thang thuốc bổ thôi. Còn hoàng thượng, phải, hắn ta là hoàng thượng ấy, lại thập phần lo lắng nâng niu ta trong lòng. Cố sưởi ấm thân thể ta, rồi cẩn thận múc từng thìa cháo cho ta, cái cách hắn thổi nguội rồi đưa đến miệng ta thật ôn nhu quá. Hắn còn giúp ta uống thuốc, còn cho ta ăn kẹo đường khi thấy ta khẽ nhăn mặt. Cử chỉ nào của hắn cũng là mềm mại hơn nước.

 

Chỉ có điều, ta cảm thấy thân thể mình rất tốt. Phong hàn hay ngấm nước gì gì đó hình như không liên quan tới ta. Nhưng mà, cách Chung Vân lo lắng, cách hắn ôn nhu chăm sóc ta thì lại khiến ta hết mực quan tâm. Ta cảm thấy thật nực cười. Chuỗi ngày dài ta chờ hắn thì chẳng có lấy một mảnh nhu tình. Đến lúc ta cảm thấy hình như mình đã có thể không nhìn về phía hắn nữa rồi thì Chung Vân lại tự bước đến. Nhưng ta sẽ không còn như đêm đại hôn của hắn lần đó, ôn nhu của hắn cho ta không có nghĩa là ta phải đáp lại. Có biết tại sao không? Vì ta là nam nhân, không phải nữ nhân. Yêu hắn cũng là nam nhân.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Ta không thể không yêu người.

Nhưng ta cũng không thể yêu người được nữa.

Ta cũng không kìm hãm được ham muốn độc chiếm người trong tay.

 

Vì ngay từ đầu, ta đã không phải nữ nhân. Người nhận nhầm là Chung Vân, ta hoàn toàn không có lỗi. Người đau khổ phải là Chung Vân, chứ không phải là ta.

 

 

 

Từ hôm đó, Chung Vân thường xuyên đến thăm ta. Có thể là ngay sáng, lúc giữa trưa, thậm chí là khi đêm xuống. Ta dễ dàng nghe thấy tiếng vó ngựa của hắn, dần dần nó đã trở nên quen thuộc.

 

Nhưng ta với hắn vẫn chỉ là nhìn mà không nói. À, thật ra là do ta khiến hắn không nói nữa. Có lẽ hắn đã nói quá nhiều, quá nhiều những lời yêu thương nhu tình với ta rồi; còn ta lại chẳng đủ sức tin hết những điều đó. Vậy nên với ta, mấy lời nơi đầu môi cũng chỉ là nước chảy mây trôi. Ta đối với hắn là mối bận tâm lớn. Hắn lo ta không khỏe, hắn sợ ta không chịu bảo vệ mình, hắn muốn ta nhìn hắn, nói với hắn, trao tình yêu của ta cho hắn. Nhưng giờ ta đã nhận ra rằng: vì hắn ngày trước buông tay, nên ta là người níu giữ. Còn bây giờ ta là người buông tay, hắn chẳng thể rời khỏi ta.

 

Con tim ta vẫn yêu hắn. Nhưng ta lại quá mệt mỏi để yêu hắn. Ta từng muốn dừng lại mọi thứ, hắn lại không cho ta dừng. Vậy nên bây giờ hắn dù muốn bước tiếp, ta cũng không bước cùng hắn. Nhưng ta lại không dừng hẳn, mà ta muốn hắn trong tim phải luôn có ta, trong thâm tâm phải luôn nghĩ về ta. Khi nhìn ta, hắn buộc phải nao lòng, phải xao động… và vẫn phải yêu ta nhiều hơn cả khi trước.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Nhưng rồi cũng đến ngày những suy nghĩ của ta đều trở nên vô nghĩa.

 

Hắn mấy ngày nay không đến, ta chẳng quá mức quan tâm. Dù gì, hắn ta là hoàng thượng, không thể suốt ngày chỉ chăm chăm mình ta được.

 

Hắn mấy tuần nay không đến, ta bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu. Cảm giác này không có khi ta ở trong cung. Hồi đó, ta chỉ mong chờ hắn. Nhưng ta biết hắn vẫn ở cùng một chỗ với ta, chỉ là hoàng cung quá rộng lớn mà thôi. Nhưng bây giờ ta lại thấy cảm giác thiếu thốn, mất mát dâng lên trong lòng. Sao hắn lại như vậy? Hóa ra chuỗi ngày hắn liên tục đến đây không vô nghĩa như ta nghĩ. Hắn đến, khắc sâu hình ảnh hắn vào trong tâm khảm ta. Rồi cứ thế ra đi, để ta ôm nỗi đau một mình.

 

Hắn, một tháng nay không đến. Ta phát hiện ta chẳng thể quên hắn được. Ta là nam nhân, tình yêu của ta đã trao hết cho hắn, giờ đây ta muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Nhưng hắn, nào có thể chỉ thuộc về mình ta.

 

Hắn không đến chỗ ta. Ta cuối cùng vẫn là trống rỗng, không phải ta đã định buông tay hay sao? Nhưng thực chất ta buông tay là để hắn níu giữ. Nếu hắn không còn níu giữ nữa thì ta biết làm gì đây. Ta rốt cuộc vẫn là cần hắn.

 

 

 

~.~.~

 

 

 

Mãi sau đó mấy tháng, ta mới nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc của hắn. Tiếng vó ngựa vang lên dữ dội, sau đó một lúc, ta thấy hắn vội vã bước vào phòng, sắc mặt nhợt nhạt. Lần này hắn có vẻ mệt mỏi lắm, hắn chạy đến ôm ta, hắn chỉ gọi tên ta.

 

– Lệ Húc, Lệ Húc… Húc nhi của ta, Húc nhi…

 

Hắn luôn như thế, luôn để ta nhớ nhung đến gần như sắp chết rồi lại vươn tay cứu vớt lấy ta. Còn ta, đến giờ hóa ra vẫn phụ thuộc vào hắn quá nhiều.

 

Nhìn thấy hắn mệt mỏi, ta nào có thể không lo lắng. Hắn ôm ta như vậy, ta nào có thể không đáp lại. Hắn hôn ta đến mụ mị đầu óc. Hắn khơi dậy nơi ta mọi xúc cảm yêu thương.

 

Ta đã muốn lẩn trốn từ lâu, nhưng mãi mãi không thể xa rời hắn. Ngày trước là hắn nhầm ta thành nữ nhân, rồi đến khi biết ta là nam nhân mà vẫn một mực đưa vào cấm cung, chôn chặt tình cảm của ta trong đó. Hắn đã nói mọi tội lỗi đều là hắn, mọi sai lầm đều là hắn. Nhưng nực cười thay, hình như ta mới là con thiêu thân tự nguyện lao vào thứ ánh sáng leo lắt này. Ta không chấp nhận rời xa, ta thà nhớ nhung cả đời nhưng vẫn có hắn còn hơn là rời xa hắn. Ta từng ngóng chờ hắn, từng cố sức mê hoặc hắn, lạnh lùng với hắn, khiến hắn lưu luyến không dứt ta, tất cả cũng chỉ vì ta không thể xa hắn.

 

Nhưng giờ đây, cuối cùng ta vẫn phục tùng hắn hay sao?

 

Khi hắn đã gần như trút bỏ hết xiêm y của ta, khi da hắn tiếp xúc với da ta nóng rẫy, khi những lời đường mật yêu thương tuôn trào bên tai, ta tưởng rằng mình đã đổ gục hoàn toàn. Ta có thể buông xuôi tất cả, lại ôm ấp hắn, lại để hắn dày vò. Nhưng, không.

 

Ta lùi về phía cuối giường, dứt ra khỏi hắn. Ta kéo lớp xiêm y mỏng manh cuối cùng ôm lấy người mình. Ta cố tránh nhìn đôi mắt nồng nàn thương yêu dữ dội của hắn. Vì ta, vốn là nam nhân. Quả nhiên, vẫn mạnh mẽ hơn nữ nhân ở chỗ đó.

 

– Hoàng thượng, ta không còn là người của ngươi. Vào đêm hôm đó, Kim quý phi vốn đã chết rồi. Ta đã ra ngoài cung cấm, không còn là thê tử của ngươi.

 

Chung Vân đưa mắt nhìn ta trong thống khổ, hắn vẫn là một mực chưa hiểu được. Hơi ấm lúc nãy đã vây bọc cả hai, giờ đây lại như cơn gió đầu đông hiu hiu thổi, tan tác. Hắn vẫn một mực vươn tay ra kéo lấy ta, muốn ta lại ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn. Nhưng ta đã chịu hết nổi rồi. Cái gọi là yêu thương, hắn đã cho ta nếm. Ân sủng của thánh thượng ta cũng được trải qua. Thất sủng, dày vò, đau khổ, cả việc tìm đến cái chết ta cùng từng làm. Nhưng thứ ta thực sự muốn lại không có được.

 

– Hoàng thượng, ngươi không phải của ta, hà cớ bắt ta cứ mãi đau thương vì ngươi.

 

– Tại sao lại gọi Hoàng thượng. Đừng gọi như vậy, Húc nhi, hãy gọi Chung Vân, gọi ta Vân như khi xưa em vẫn gọi.

 

Hắn hét lên với ta. Ta cũng chỉ biết cười nhạo trong lòng. Gọi hắn là Chung Vân, gọi hắn là Vân – người ta yêu và yêu ta. Nhưng hắn thực sự là Hoàng thượng, người ta không thể với tới. Hắn là thiên tử, là trời, là mây trôi lãng đãng đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Hắn nói ta là tia nắng đẹp đẽ nhất trên bầu trời này. Nhưng hình như không phải vậy. Vì nếu hắn là mây, tự do tự tại, tia nắng nhỏ bé như ta vẫn có thể chạy theo hắn ngao du khắp nơi. Nhưng hắn lại là đám mây bị gò ép, xung quanh hắn có quá nhiều vần vũ, nhỏ bé như ta chẳng đủ sức chen vào.

 

– Nhưng người chính là Hoàng thượng. Yêu thương của người với ta lại quá đỗi đau khổ. Người độc chiếm ta nhưng ta lại chẳng thể độc chiếm người.

 

Chung Vân ngỡ ngàng nhìn ta. Hắn bất lực rồi, hắn đã khóc rồi. Ta nghe thấy ngoài trời mưa trút xuống dữ dội. Cái lạnh ẩm của nước lan tỏa khắp nơi.

 

Lệ Vân – là mưa hay là nước mắt của mây.

 

Tất cả đều không phải. Lệ Vân là nước mắt của ta. Vì qua những ngày mưa rơi, khi nước mắt hắn cũng buộc phải rơi xuống vì tình yêu này, trong lòng ta đã khóc đến trăm bận. Hắn khóc chính là nỗi đau của ta. Yêu thương của hắn cũng là nỗi đau của ta. Lệ Vân cũng chỉ là nước mắt của Lệ Húc này. Dù ta khóc đến cạn kiệt nước mắt, ta vẫn không thể ngừng yêu hắn.

 

 

 

 

 

Chung Vân vươn tay ra ôm lấy ta vào lòng, bảo bọc hơn trân quý. Nước mắt hắn rơi lên gò má ta. Nước mắt ta lại thấm vào ngực hắn. Dẫu là nam nhân, thì đau khổ trong tình yêu cũng vậy thôi, đều là đau thấu tim.

 

Hắn vẫn đang ôm ta. Hắn vẫn đang hôn ta. Hơi ấm của hắn vẫn ở bên ta. Ta phát hiện dù ta không độc chiếm được hắn nhưng hắn lại chẳng thể bỏ rơi ta. Hắn không thể bỏ lại giang sơn, nhưng ta lại là một người nhỏ bé trong đó, vậy hãy để ta ở một góc trong trái tim hắn có được không? Dù ta hơi tham lam một chút, ta muốn được một góc lớn trong trái tim Hoàng thượng, nhưng ta cũng rất yêu hắn mà. Lấy tình cảm cả đời của ta đổi một chỗ trong trái tim hắn, ta nghĩ cũng không phải thiệt thòi gì.

 

Chung Vân bảo bọc ta trong lòng, chia sẻ hơi ấm với ta, khiến ta lại say mê hắn nhiều hơn nữa. Kiếp này ta ở bên hắn. Nhưng ta nghĩ kiếp sau sẽ không vậy đâu, ta sẽ không đổ gục trước hắn mà phục tùng. Kiếp sau, ta phải độc chiếm hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Đêm trải dài trên gối, Chung Vân ôm siết lấy ta. Khi hắn nhướn người tiến vào trong ta, khi thân thể cả hai đã hòa làm một, ta vươn tay lên vò rối mái tóc của hắn, ngửa cổ rên rỉ trong cơn say hoan ái, trong đêm tối chỉ thoát lên một chữ mà tình ý vạn lần.

 

– Vân. _ ta gọi hắn – nam nhân của ta.

 

 

 

 

 

End.

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.^^ Các bạn nếu có thắc mắc về cái kết hơi ngắn ngủi, nhanh hay hụt hẫng gì đó thì mình cũng chỉ biết nói rằng: mình không thể làm một cái kết hoàn hảo hơn thế này đâu, và cũng không chơi sad ending nha (nếu sad ending thì cần gì viết tiếp fic này, fic của Rumrie là đủ rồi a >.<). Vậy nên, hãy cứ tạm thời chấp nhận Húc nhi chịu lấy tình cảm cả đời mình mà đổi một chỗ trong trái tim của Hoàng đế +.+ Kết cục vẫn là Chung Vân được lợi >.<

 

Mình không thể hoàn thành Ta yêu người, có được không? trong tuần sau được. Đuối quá rồi L Tốt nhất là không nên hứa hẹn gì nhiều, khi nào nó hết thì nó sẽ hết thôi ha ^^